Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 09: Ở đó em nhìn thấy chính mình

Anh hỏi em rằng: “Sao em lại đọc những câu truyện như thế này?” sau khi nghe hết kết thúc của “Tình yêu thứ ba”. Rồi nhăn mặt anh bảo: “Đừng đọc những truyện như thế nữa”. Vì anh biết, em sẽ suy nghĩ, sẽ bị ám ảnh và sẽ thấy dằn vặt. Em nhìn anh rồi mỉm cười không nói. Vì em biết anh cũng sẽ suy nghĩ, sẽ bị ám ảnh, sẽ dằn vặt chính mình. Nhưng vì yêu em, anh cấm em không được đọc câu chuyện này mà anh đã cùng em đọc nó để cùng cảm nhận nỗi đau, suy nghĩ và sự dằn vặt của nhau.

Anh biết ở Trâu Vũ em nhìn thấy chính mình vì anh cũng thấy hình ảnh mình phảng phất ở Lâm Khải Chính. Vì em cũng là người thứ ba – là một Trâu Vũ khi xen vào giữa anh và chị ấy. Nhưng em hạnh phúc hơn cô ấy vì em có được anh… Phải, từ tay một người khác… Nhưng em cũng bất hạnh hơn cô ấy vì em đã không đủ lí trí để từ bỏ anh, để chôn chặt tình yêu xấu xa của em, để không làm chị ấy buồn; để giờ đây, em thấy sự dằn vặt trong chính con người mình…

Anh là Lâm Khải Chính của em và em là Trâu Vũ của anh nhưng ta kết thúc có hậu hơn cái kết thúc chia lìa kia. Ở “Tình yêu thứ ba” em nhìn thấy quá khứ của mình, nhìn rõ hơn những lỗi lầm khi xưa và nhận thấy mình xấu xa đến mức nào nhưng em không đủ can đảm để buông tay anh, từ bỏ tình yêu của em…

Một Lâm Khải Chính trong truyện từng hứa: “Hãy cho anh ba năm, anh sẽ làm cho chúng ta ở bên nhau”.

Một Trâu Vũ trong truyện đã từng từ chối: “Đừng cho em bất cứ lời hứa nào”.

Trâu Vũ đã quá lí trí khi từ chối lời hứa đó. Cô ấy cảm nhận được lời hứa đó không thể nào thành sự thật hay cô ấy nghĩ đến người đang ở cạnh anh ấy? Còn em thì sao? Anh không dành một lời hứa nào cho em khi mình đến với nhau. Ta chỉ im lặng ở bên nhau mà thôi. Em hỏi anh rằng “Lời hứa của Lâm Khải Chính có được thực hiện không?” Anh đã trả lời em rằng “Điều đó chúng ta không biết được vì tác giả không cho ta quãng thời gian ba năm sau đó. Nhưng nếu bây giờ đã không thể thì ba năm sau đó có làm được gì? Vĩnh viễn sẽ không có gì thay đổi hết”.

Một Lâm Khải Chính từng nói: “Lần sau anh đưa em đi châu Âu, Paris, London, Vienna, Venice, đi từng nước từng nước để khiêu vũ, được không?”

Một Trâu Vũ từng thầm nghĩ: “Nhảy ở Trung Quốc, nhảy trên đường lớn, nhảy trong party toàn người quen, đó mới là sự mong mỏi của em”.

 

Em từ lúc yêu anh cũng đã có những điều ước tưởng từng như giản đơn như vậy nhưng lại khó thành hiện thực biết bao. Em cũng như cô ấy, cũng mong được đường đường chính chính trước mặt mọi người mà tuyên bố rằng “Anh là người yêu của em”, được nắm tay anh đi giữa những con phố, được giới thiệu anh với những người bạn của em. Đấy là khi mình mới yêu nhau. Giờ đây, điều đó đã thành hiện thực. Còn Trâu Vũ, cô ấy không có được may mắn ấy. Cô ấy vẫn phải giấu kín Lâm Khải Chính ở trong lòng, chôn sâu tình yêu của cô ấy mà không thể nào đưa nó ra ánh sáng được. Cô ấy ở đó, gặm nhấm dần tình yêu của mình trong lặng lẽ, trong cô đơn… Mãi mãi, cô ấy và anh ấy không có cơ hội thực hiện điều đó. Vì sao? Vì cô ấy quá lí trí còn anh ấy không đủ dũng cảm để từ bỏ tất cả mà đến bên cô ấy.

 

Em ghét Lâm Khải Chính của Trâu Vũ vì anh ấy đã không thể mang lại một tình yêu quang minh chính đại cho Trâu Vũ, vì anh ấy không thể từ bỏ tất cả vì cô ấy, vì anh ấy đã gạt cô ấy sang một bên và vì cả tình yêu của anh ấy nữa. Nhưng em lại yêu Lâm Khải Chính của mình. Dù em biết em là đứa xấu xa…

 

Chị ấy, là một Giang Tâm Dao… Nhưng chị ấy không như Tâm Dao, chị ấy đã để em cướp mất anh, chị ấy đã khiến em trở thành một đứa xấu xa… Trâu Vũ quá lí trí nhưng nếu như Tâm Dao không biết cách giữ Khải Chính bên mình thì em chắc rằng anh ấy sẽ đến bên Trâu Vũ. Nhưng Tâm Dao, cô ấy biết cách giữ người đàn ông của mình và cô ấy đã không biến Trâu Vũ trở thành một con người xấu xa. Không như em…

Em đọc cho anh câu chuyện của họ, anh cau mày nhăn mặt. Em biết anh nghĩ gì khi nghe nó vì anh là Lâm Khải Chính của em mà. Em đã hỏi anh rằng “Nếu em là một Trâu Vũ lí trí như vậy, anh có vứt hết tất cả để ở lại bên em không?”, anh đã quát lên rằng “Đó chỉ là truyện thôi! Anh đang ở bên em đây chính là câu trả lời của anh”. Phải, anh đang ở bên em mà.

Sau khi nhìn thấy mình ở Trâu Vũ, em đã mất ngủ hàng tuần liền, em đã khóc mỗi đêm vì em cảm thấy tình yêu của mình thật tội lỗi… Nhưng anh, không giống Lâm Khải Chính, anh đã ở bên em, vực em dậy từ hố sâu do chính mình đào lên. Anh nói rằng “Anh không phải là Lâm Khải Chính và em hoàn toàn không phải là Trâu Vũ. Anh không có một người vợ như Lâm Khải Chính, anh không có một sự nghiệp mà trải qua bao gian khổ mới có được như Lâm Khải Chính, anh không phải vứt bỏ tất cả khi yêu em… Anh hạnh phúc vì đã có được em, vì em đã đến bên anh và cho anh cảm nhận về một tình yêu chân thành. Còn cô ấy không phải là Giang Tâm Dao… Anh có lỗi khi đã yêu em và bỏ rơi cô ấy nhưng anh thà trở thành một con người xấu xa còn hơn là buông tay em như Lâm Khải Chính đã buông tay Trâu Vũ”.

Em mỉm cười nhìn anh, đôi mắt nhòa lệ và em tìm lại được mình, tìm lại được tình yêu của em và tìm lại được giấc ngủ mà em đã bỏ quên hằng đêm khi được anh ôm trong lòng và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng…

 

Cinnamon