Tags

, , ,


 

Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 11: Tình yêu thứ ba

Sau một ngày học hành mệt mỏi, vượt qua một bài test điên cuồng và kết thúc với một chút thời gian ngắn ngủi nói về cách sống trong cuộc đời của mỗi con người, bước về nhà trong tâm trạng có chút chán nản, mệt mỏi, cuối cùng tôi quyết định dành một buổi học để tự giải tỏa tâm trạng cho chính mình. Như lệ thường, phương thức mà tôi chọn để làm những lúc tâm trạng không thoải mái hay những lúc muốn relax là đọc sách, đọc tiểu thuyết, đọc những cuốn sách như hạt giống tâm hồn, sách về cuộc sống xung quanh ta,…

Bắt đầu lúc 1:00 am và kết thúc lúc trời vừa bình minh, “Tình yêu thứ ba” khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều trong suốt quá trình đọc cũng như sau khi đọc xong. Một câu chuyện nói nhẹ nhàng cũng không hẳn mà nặng nề lại càng không bởi nó phản ánh đúng thực tế đời thường, chỉ là có người đã nếm trải thực tế ấy còn có người lại chẳng bao giờ trải qua. Truyện rất thực tế nhưng không đến nỗi ám ảnh và khiến tôi day dứt như những câu chuyện khác của Tân Di Ổ. Kết thúc truyện không phải là một “happy ending”, những người yêu nhau được trở về bên nhau và cùng sống cuộc đời trọn vẹn bên nhau, nhưng nói là “sad ending” cũng chưa hẳn là chính xác. Bởi lẽ, với tôi, cuộc sống là thế, đọc truyện tôi cảm thấy rất nhiều hình ảnh của chính mình vào những khoảng thời gian khác nhau trong đó và nếu là tôi, tôi cũng sẽ quyết định để cho mọi chuyện kết thúc như tác giả. Cuộc sống đầy rẫy những bất công đối với con người nhưng đủ tốt để con người sống đúng với bản thân của mỗi người,… và cái quan trọng nhất để sống một cách thật tốt chính là biết cách chấp nhận và có cách xử lý thích đáng đối với những điều bất công đó.

 

Câu chuyện mở đầu bằng triết lý về tình yêu của Trâu Vũ khi nhìn thấy phản ứng của em gái mình đối với tình yêu đơn phương không được đền đáp và kết thúc bằng những suy nghĩ của cô trước tình yêu không thể đi đến tận cùng của bản thân. Đề tài muôn thưở nhưng với cách nhìn nhận thực tế của tác giả, từng đường nét chân thực về những mối tình không trọn vẹn, không đẹp như hoa như ngọc đã được hiện lên một cách rõ ràng. Đó là mối tình đơn phương của Trâu Nguyệt, mối tình gặp nhiều trắc trở, không thể đi đến kết thúc vẹn toàn của Trâu Vũ và Lâm Khải Chính,…

 

Bạn bảo Trâu Nguyệt có sai không khi cứ khăng khăng níu giữ và tự huyễn hoặc mình trong một mối tình chỉ như là ảo ảnh, có sai không khi quyết định chọn cái chết để khiến cho những người còn sống phải dằn vặt và nghĩ rằng vì mình mà những người đó không đến được với nhau? Tôi bảo Trâu Nguyệt không sai mà cũng không đúng, cô phản ứng theo bản năng và cách suy nghĩ của bản thân. Cô quyết định làm những việc như vậy bởi cô còn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm về cuộc sống và về tình yêu. Cô đã quen được sống trong sự bao bọc, chở che, lo lắng của Trâu Vũ mà không phải tự bươn chải trước cuộc đời để kiếm bát cơm manh áo, không phải tự tìm con đường đi hay việc làm cho chính mình. Cô chưa có đủ trải nghiệm trong cuộc sống và chưa phải nếm trải vị đắng của tình yêu và vẫn còn rất non nớt trong suy nghĩ về tình yêu. Trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, chưa chín chắn và con mắt nhìn cuộc sống vẫn tràn ngập màu hồng, tất lẽ dĩ ngẫu sẽ có những hành vi bồng bột, khiến cho những người xung quanh phải đau đầu. Nếu hoàn cảnh khác đi, nếu cô biết và trải qua những điều bất công trong cuộc sống nhiều hơn, có lẽ cô đã xử sự khác đi.

 

Bạn bảo Trâu Vũ có sai không khi quyết định làm theo lý lẽ của con tim, đến với Lâm Khải Chính khi biết chắc tình yêu của mình không được người khác chấp nhận, khi biết chắc tình yêu của mình sẽ không đến được bước cuối cùng, có sai không khi quyết định không gặp lại Lâm Khải Chính sau cái chết của Trâu Nguyệt,…? Tôi bảo, nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ quyết định như vậy. Cuộc đời của Trâu Vũ thật đáng thương. Một người chị cả trong gia đình phải gánh vác trọng trách rất lớn từ sớm, phải lo cho mẹ, lo cho hai em ăn học và có việc làm ổn định, phải chăm lo đời sống của cả gia đình, phải gắng sức làm việc để có thành công của chính mình,… Một người con gái đầy mơ mộng về tình yêu, những tưởng có hạnh phúc đến cuối đời nhưng lại phải trải qua biết bao cay đắng, bao sóng gió trong tình yêu. Những điều cô trải qua đều đem lại cho cô những kinh nghiệm đáng quý, để cho suy nghĩ của cô đã chín chắn hơn nhiều so với thời mới đôi mươi, đã khiến cho con mắt nhìn đời, nhìn cuộc sống của cô thực tế hơn rất nhiều.

 

Ai đã từng trải qua cuộc đời như Trâu Vũ, liệu bạn có dám chắc mình sẽ không như cô ấy? Sau những lúc gồng mình để gánh vác trách nhiệm của một người chị cả, cô cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm một bến đậu bình yên. Sau những lúc vật vã khổ sở và đau đớn khi bị tình yêu phản bội, cô muốn tìm một chỗ dựa vững chắc cho bản thân, muốn mình được yêu thương và yêu thương hết lòng với người khác. Những suy nghĩ đó là nhu cầu bản năng của mỗi con người. Vậy nên khi cô gặp Lâm Khải Chính, một người con trai yêu cô chân thành và thiết tha, một người con trai có đủ điều kiện để cô dựa vào những lúc mệt mỏi, một người con trai quan tâm cô hết mực và khiến cô cảm thấy hạnh phúc,… thì cô đã bỏ qua những suy nghĩ đau buồn về cuộc sống tương lại để hưởng thụ những phút giây hạnh phúc hiện tại. Cô quyết định dấn thân vào một tình yêu chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại. Cô quyết định đến với người đàn ông mà cô biết chắc sẽ không thể đi cùng mình đến suốt cuộc đời. Cô quyết định và luôn chuẩn bị tư tưởng cho bản thân về những điều không tốt sẽ xảy đến trong tương lai không xa. Và khi những điều không tốt đó đến thật, thì cô cũng ngậm ngùi quyết định dứt áo ra đi, chia tay với người đàn ông yêu thương cô hết mực, để những người phải đau khổ vì tình yêu của cô ít đi, để cho cuộc sống của cô bớt đi chút sóng gió, để lòng cô còn có cảm giác thanh thản khi nghĩ về những con người xung quanh cô,…

 

Bạn bảo Lâm Khải Chính có sai không khi quyết định đến với Trâu Vũ, khi đề nghị cô làm nhân tình của anh, khi muốn níu kéo Trâu Vũ ở cạnh mình mãi mãi dưới thân phận của một “người thiếp”? Bạn có thể không thích Lâm Khải Chính, nhưng khi bạn ở trong hoàn cảnh của anh ấy, liệu bạn có nghĩ hơn và làm hơn được không. Sinh ra trong một gia đình giàu có đâu hẳn là tốt, khi mà sự giàu có chính là nguyên nhân khiến những “gà cùng một mẹ” đấu đá nhau để giành giật quyền lợi cho riêng mình, khi mà bạn không dễ để có người hậu thuẫn phía sau trong bước đường đời của mình, khi mà tiền bạc và danh vọng khiến người ta không thể chủ động trước cuộc sống của bản thân,… Có ai muốn mình mất mẹ từ sớm, có ai muốn mình không có anh em cùng cha cùng mẹ, phải sống cùng những người anh em khác mẹ và cùng người phụ nữ không phải mẹ mình, có ai muốn mình có người bố chỉ biết đến tiền bạc và danh vọng mà không dành thời gian để chăm sóc con trai mình,… Có ai muốn mình rời xa quê hương từ bé, có ai muốn mình sớm phải gặp nhiều đau khổ, có ai muốn mình phải tự lập từ bé, tự quyết định cuộc sống và đường đi của mình trong tương lai khi chưa đến tuổi trưởng thành,… Vậy nên Lâm Khải Chính mới là người đàn ông lạnh lùng, là người già hơn so với độ tuổi thật của anh, là người có đôi mắt trong veo nhưng chất chưa bao nỗi buồn thầm kín, là người quyết định mục tiêu của cuộc đời là danh vọng, là sự nghiệp, tiền tài, là người đau khổ khi người mình yêu thương quyết định chia tay nhưng không cố tìm mọi cách để níu giữ cô ấy bên cạnh anh và chỉ biết đứng nhìn cô ấy từ xa, chăm lo cho cô ấy gián tiếp qua người khác. Cuộc sống đã cho anh nhiều kinh nghiệm trên thương trường, để cho anh có thể vững bước trên con đường sự nghiệp nhưng cuộc sống cũng mang đến cho anh nhiều đau khổ trên con đường tình yêu, khiến cho anh gặp được người mình yêu thật lòng nhưng không thể cùng cô đi hết con đường đời, khiến cho anh dù không muốn vẫn phải ở xa người yêu đến ngàn dặm, khiến cho anh dù muốn gặp nhưng vẫn chấp nhận sự thật là không được gặp mặt cô, khiến cho anh nhớ nhung đến phát điên một hình bóng yêu thương khi nằm cạnh một hình bóng khác,… Cuộc sống là vậy mà, đầy bất công đối với mỗi con người, làm gì có cái gì hoàn hảo và mỹ mãn 100%,…

 

Theo ý kiến chủ quan của tôi, nếu bạn là người chưa từng trải nghiệm cuộc sống đầy sóng gió, ưu phiền và chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, có lẽ bạn sẽ chưa hiểu hết được những điều mà tác phẩm này phản ánh. Bây giờ là thế, vậy thì mấy năm sau, bạn hãy đọc lại câu chuyện một lần nữa để cảm nhận tính thực tế của nó, lúc đó bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn chăng? Tôi không dám nói là mình “già đời” nhưng tôi đã trải qua rất nhiều tình huống tương tự với câu chuyện này. Đọc truyện, tôi cảm thấy mình ở trong đó, với những điều không hẳn giống 100% nhưng cũng đủ để tôi hiểu, đó chính là cuộc sống. Tôi đã từng là một Trâu Nguyệt bồng bột, say đắm trong tình yêu do mình tự huyễn hoặc bản thân, có những hành động ngốc nghếch để rồi sau này cảm thấy hối hận vì điều đó. Tôi cũng đã từng là một Trâu Vũ gặp được tình yêu thời sinh viên rồi sau đó chia tay trong đau khổ, tuy thời gian không dài bằng 8 năm, chia tay lúc còn chưa có gì ràng buộc và lý do lúc chia tay chỉ là do cả 2 bên có lẽ còn quá trẻ con, nhưng đau khổ thì cũng đã trải qua. Người đề cập đến chuyện chia tay trước là tôi, nhưng người quyết định lại là từ người kia, người nhất quyết không nối lại cũng là người kia,… Tôi cũng đã từng vật vã vì mối tình đó, cũng đã từng muốn đem cái chết để níu kéo chút tình cảm nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ và đã có những hành động đúng đắn, để bây giờ khi nhìn lại mới thấy mình lúc đó thật là ngu ngốc. Có lẽ một phần giúp tôi hành động và quyết định quên đi nhanh đến vậy là do tình yêu của tôi chưa thật sự là tình yêu sâu sắc, chân thật, nó có lẽ chỉ là cái “na ná tình yêu” đến với một con bé chưa yêu bao giờ, lần đầu nhận được sự quan tâm đặc biệt của người khác mà thôi. Đến bây giờ, sau hai năm nhìn lại, quan điểm của tôi trước tình yêu đã khác đi rất nhiều, cách nhìn nhận về con người và những tiêu chuẩn cho tình yêu cũng khác trước rất nhiều. Và tôi cũng đã từng có một chút giống Lâm Khải Chính, khi không chấp nhận từ bỏ mọi thứ để theo đuổi tình yêu, khi chấp nhận chia xa khi biết người mình yêu không muốn gặp mặt,…

 

Nhưng tôi thấy Trâu Vũ và Lâm Khải Chính cũng đã gặp may mắn rồi, đã được cuộc đời đền đáp trước những đau khổ của đôi bên bằng hạnh phúc ngắn ngủi khi họ ở bên nhau. Dù cuộc sống của cả hai đều đầy rẫy đau khổ nhưng ít ra họ đã gặp được nhau, đã yêu nhau bằng tình yêu, chân thật, sâu sắc, không vì tiền tài danh vọng, một tình yêu mà với tôi là lý tưởng trong cuộc sống xô bồ, thực dụng như hiện nay. Tôi chỉ ước, giá mà mình cũng gặp được một người như thế, không cần quá giàu có, không cần quá hoàn mỹ mà chỉ cần yêu thương tôi hết mực, quan tâm thực lòng đến tôi và tôn trọng quyết định của tôi đối với cuộc đời của mình,… Tôi sẽ còn hy vọng về điều đó, biết đâu điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực thì sao.

 

Điều cuối cùng tôi muốn khẳng định lại và cũng để tự nhắc nhở chính mình, đó là cuộc sống là không công bằng nhưng nếu bạn biết cách chấp nhận nó, đối xử với nó trong chừng mực nhất định mà bản thân chấp nhận được, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn với bản thân bạn, đủ tốt để cho bạn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có được. Và khi bạn trao yêu thương cho một người nào đó, có thể cái bạn nhận được trước mắt không phải là điều bạn mong muốn, có thể bạn chỉ nhận lại được một ánh mắt thờ ơ, những hành động vô cảm nhưng vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, có thể bạn sẽ nhận lại những yêu thương đó một cách chân tình từ một người khác. Hãy cứ hy vọng rằng, dù nhanh hay chậm, bạn cũng sẽ gặp được người yêu bạn thật lòng,…

 

Mèo Béo