Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 13: Một dấu thăng

Cách đây nhiều năm tôi vẫn nghĩ, cuộc đời mỗi người là một bản nhạc trầm, là những dấu lặng, là những nốt thấp trên những khuông nhạc. Nếu bản nhạc chỉ có một nốt cao, bên cạnh lại có thêm một dấu thăng, đó sẽ là bản nhạc như thế nào? Liệu tôi có thể lắng nghe một bản nhạc như thế? Và nhiều năm sau, không rõ là bao lâu, ai sẽ đàn một bản nhạc như thế cho tôi nghe? 

Tôi không rõ. Nhưng vẫn luôn đợi chờ, đợi một ngày, ai đó gẩy lên một khúc nhạc, chỉ cần một, chỉ cần một…

Hoặc là tôi mơ mộng, không yên, hoặc là tôi sẽ thắt mình lại như một sợi dây, không nút thắt, không thể gỡ bỏ, vậy mà vẫn bám víu. 

Tình Yêu Thứ Ba có thể là một bản nhạc như thế trong tôi. 

Tình yêu là gì? Là một liều thuốc độc, rất độc, nhưng một khi đã quen với nó đâm ra lại yêu cái độc tàn nhẫn này?

 

Trâu Vũ là một cô gái lý trí. Cái giây phút mà tôi đọc câu chuyện này, cảm giác đây là một con người sau thất bại trong hôn nhân, chỉ là đang đợi chờ thời gian, đợi chờ cuộc đời mình trôi đi trong những sự tĩnh lặng, quên đi cái khuấy động của thế giới xung quanh, dẫu biết rằng thực ra tôi cũng biết cô gái này, lứa tuổi này vẫn đang có những khao khát mãnh liệt lắm. Cảm giác thì cũng là cảm giác. Chẳng phải sao, bởi Trâu Vũ đã đến với Khải Chính. Nhào vào vòng tay người đàn ông này, dẫu biết đây là liều thuốc độc, nhưng vẫn uống. Uống hoài rồi sẽ quen với nó, chẳng còn đau. Không đau, chỉ là dối người, gạt mình. Thực ra, là sự thích nghi nó dạy con người không nhắc đến nó. Tôi đã được cảnh báo. Giống như việc tôi biết rồi Trâu Vũ thật sự sẽ như trong suy nghĩ của mình, đợi chờ thời gian. 

 

Nó chẳng đúng đâu. Cô gái ấy giữa hai đoạn suy nghĩ của tôi đã không còn giống nhau nữa. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, chỉ là đêm về, lòng người chẳng còn bình yên. Mất mát của ngày hôm nay, mất mát của ngày hôm qua. Sự trống trải ngày hôm nay, sự trống trải ngày hôm qua. Cô đã lựa chọn, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tạm biệt những ngày lặng lẽ, chào đón lửa lớn, lao mình vào trong lửa như một con thiêu thân, chẳng chờ đợi gì, chẳng đợi hồi sinh, khao khát chút ấm áp dẫu biết không đường lui. Thực ra tình yêu của Trâu Vũ không giống như vậy. Chỉ là tôi muốn ví như thế thôi. Thiêu thân lao vào lửa là đặc tính cố hữu của nó, thấy ánh sáng mà lao vào. Con người có những sự lựa chọn, đặc biệt là một con người lý trí như Trâu Vũ, chỉ là không cách nào chống lại. Khi cô biết vào những buổi sáng bản thân mình còn chưa tỉnh ngủ và hoàn toàn không biết, anh vẫn luôn đứng trong góc lặng lẽ nhìn cô chăm chú thì tất cả lý trí, sự lo lắng và đấu tranh của cô hoàn toàn sụp đổ, sự hy vọng và chờ đợi vô bờ bến đối với anh ở nơi sâu thẳm trái tim bỗng phun tràn.” (Chương 15 – Tình yêu thứ 3)

 

Từ bé tôi vẫn luôn thắc mắc, vì sao con người lại lựa chọn thế này, lại lựa chọn thế kia. Lớn lên rồi, không còn nữa, chỉ chấp nhận dù đôi khi vẫn dằn vặt lắm. Thực ra họ biết cả, chỉ là họ đơn thuần cũng chỉ là con người thôi. Rất nhiều người hỏi vì sao Khải Chính không hy sinh để ở bên cạnh Trâu Vũ, để hạnh phúc bên người mình yêu. Thực ra tôi chỉ cười. Tôi cũng muốn hỏi, có bao giờ bạn đã nghĩ đến vì sao bạn sẽ không hỏi, câu chuyện này vì đâu mà có. Vì sao Trâu Vũ đã biết trước kết quả, chẳng mong đợi được gì, nhưng rồi vẫn yêu. Nếu có thể lý giải trong tình yêu, không có sự ích kỷ có phải sẽ không có Giang Tâm Dao? Vì sao Tự Do Hành Tẩu lại viết nên một câu chuyện như thế này. 

 

Chỉ vì nhân sinh mỗi người mỗi khác, suy nghĩ cũng sẽ khác.

 

Khải Chính. Lần đầu đọc về nhân vật này đã biết đây là người đàn ông luôn thích che giấu nội tâm của mình, cao cao tại thượng. Nhưng mà với tôi, chẳng có ai nằm ở quá cao, càng ở cao lại càng mong manh, vị trí quá cao, cách mặt đất rất xa, nỗi đau vì thế cũng không đơn giản. Nói về nhân vật này nhiều khi nhìn thấy một phần nào đó con người mình. Có điều mình không được tình cảm như anh. Tôi ấn tượng nhất hình ảnh con người này ngồi trong quán Starbucks, lẳng lặng nhìn Trâu Vũ mỗi sáng. Ẩn ẩn hiện hiện mà đau lòng. Yêu rất sâu. Ai trong quãng đời của mình, cũng có lúc như một đứa trẻ. Có được món đồ chơi mình yêu thích, sẽ không muốn buông tay, cho dù nó cũ kĩ, vẫn khư khư giữ lấy. Nhiều người bảo vì con người ích kỷ, bởi cái đã yêu thương, cũng có thể cố sức giành giật thì không thể dễ dàng nhường tặng cho ai đó. Tôi chẳng nghĩ như thế. Thực ra ai cũng có một phần nào đó rất yếu đuối của bản thân mình, giữ lấy nó chỉ vì sợ một sự trống trải. Có chắc được rằng, cái món đồ chơi đẹp mình thấy ngày hôm nay có thể mang cho mình niềm hạnh phúc đó, cái xúc cảm đó, sự vừa tay đó. Con nít đôi khi thông minh bất ngờ hoặc sáng suốt bất chợt. Lớn lên rồi, chỉ là né tránh nó mà thôi. So sánh nó với con người của Khải Chính thực ra cũng là một sự khập khiễng lớn, nhưng lại thấy vui vui. Thực ra giữa Trâu Vũ và Khải Chính ai mới là người lý trí hơn? Người đàn ông này trong suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Chẳng hiểu tại sao, cứ như nhìn thấy một cái gì đó rất vô hình và mỏng manh nơi đây. Thấy một sự đồng cảm rất lạ lùng. 

 

Có người nói Khải Chính đã buông tay. Nhiều khi nghĩ cũng đúng. Nhưng mà ngay từ đầu đã chẳng có một sự lựa chọn. Ai đi trên đường cũng chừa một con đường lui. Thực ra có nhiều người chẳng có cách nào chừa đường lui cho mình. Trâu Vũ không cần ai chừa một một con đường để đi, còn Khải Chính? Rốt cuộc cả hai chỉ còn cách bước đi trên hai con đường, chẳng có nhau. Khải Chính đã rất dằn vặt, muốn giữ lấy Trâu Vũ bên mình. Biết trước một ngày rồi sẽ phải nhìn nhận một sự thật, nhưng vẫn cứ ngang bướng mà giữ lấy. Biết sai mà vẫn làm, biết không nên nhưng cũng không thể kìm chế, đến một lúc nào đó cảm thấy con người cũng mang một đặc tính cố hữu như thiêu thân. Nhưng mà thà là đừng biết, lao vào lửa rồi chết, cũng sẽ đỡ đau hơn. Thực ra cũng có một câu chuyện về con thiêu thân, Chúa đã hỏi nếu có kiếp sau thiêu thân muốn làm con gì … làm con thiêu thân, ngàn vạn đời kiếp làm thiêu thân, để được quyền lao vào lửa. Tình yêu chắc đôi khi cũng như thế, cho dù đó là câu chuyện gì, kết thúc thế nào, đau lòng hay hạnh phúc, cũng là đã có quyền yêu thương. 

 

Tôi vẫn nhớ đến một câu trong “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn “Tình yêu là chủ đề muôn thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm. nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long”. 

 

Thực ra xung quanh cả tôi lẫn bạn đều có rất nhiều chuyện tình hạnh phúc nhất nhưng vẫn không thể nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Ai bảo với Khải Chính và Trâu Vũ đây không phải là hạnh phúc nhất đời họ. Và nhớ.

 

Lúc tôi viết note này thực ra chưa đọc lời bạt cũng như chưa biết Tả Huy nói phải để lại đường lui cho mình. Thói quen viết về một điều gì đó trong tôi như một trang nhật ký, lôi ra viết thêm vào. Nhiều khi đọc lại thững cả người. 

 

Khoảnh khắc mà tôi đọc những lời bạt, những dòng đầu tiên, tôi đã biết tôi sẽ xúc động. Như một sự đồng điệu. Có thể viết một chút trong suy nghĩ mà tình cờ lại giống như thế thật là một điều kỳ diệu.

 

Tôi không bị ám ảnh bởi Tình Yêu Thứ Ba, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng như mạch nước ngầm của chính nó, len lỏi. Chỉ cảm thấy sự đồng cảm dâng cao. Vậy thôi.

 

Tôi yêu Tự Do Hành Tẩu còn Tình Yêu Thứ Ba thì như một người bạn? Thực ra tôi không có sự chắc chắn về nó. 

 

Cuộc đời có rất nhiều mặt. Nếu Khải Chính không là Khải Chính mà tôi đang thấy đây, Trâu Vũ không là Trâu Vũ mà tôi đang thấy đây, thì sẽ là ai, câu chuyện này liệu có bắt đầu. Cuộc đời cứ thế, dần dần kết thúc, tình yêu thứ ba cũng thế, ngấm ngầm len lỏi. Chẳng gì cả đâu. 

 

Tôi có một bản nhạc trầm, có một nốt cao bên cạnh có một dấu thăng, chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều ngày, qua rất nhiều năm, chẳng để được gì.

 

Star Light