Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 12: Tình yêu thứ ba

Cảm xúc rồi có thể lắng lại, thậm chí có thể nguội lạnh. Nhưng kí ức thì mãi mãi là những vết xước hằn sâu trong trái tim mỗi con người. Vì thế nếu có thể chỉ là những cảm xúc con người ít đau hơn, nhưng nếu đã bắt đầu một mối quan hệ người ta phải lường trước rằng sẽ có những niềm đau đeo đẳng mãi mãi. Kết thúc tình yêu ấy hẳn Trâu Vũ khó bắt đầu lại, Lâm Khải Chính khó có một cuộc sống bình yên đúng nghĩa, trái tim họ hằn đầy những kí ức về nhau. Nhưng hãy tự nhủ rằng một trái tim nhiều vết xước như thế là một trái tim từng được yêu đến trọn vẹn chữ yêu – niềm hạnh phúc không phải ai cũng được trải nghiệm trong đời.

 

Cuộc sống chỉ là rất nhiều các lựa chọn nối tiếp nhau. Tôi đã đọc ở một cuốn sách rằng trước khi quyết định một việc bạn hãy tự trả lời 4 câu hỏi: Tôi thực sự muốn làm việc này chứ? Tôi biết cách làm việc này chứ? Tôi có thể chấp nhận hậu quả của việc này chứ? Và người làm việc này cùng tôi cũng có thể trả lời được 4 câu hỏi này như tôi chứ? Nếu cả 4 câu trả lời đều là có thì cứ vững tin mà làm ngược lại chỉ cần một câu không thì hãy suy nghĩ thêm cho kĩ càng.

 

Trâu Vũ hẳn nhiêu khi quyết định đến với Lâm Khải Chính ở Tam Á dù không tự đặt cho mình 4 câu hỏi trên nhưng đã tự trả lời có cho bốn câu hỏi ấy. Vậy kết quả cuối cùng có quan trọng gì khi người ta đã sẵn sàng làm việc mình muốn. Chỉ là Lâm Khải Chính đã không trả lời được câu hỏi thứ hai anh ấy không biết mình phải làm việc này như thế nào cho tốt mà thôi. Đó là lí do vì sao Tự Do Hành Tẩu nói Lâm Khải Chính luôn là người bị động.

 

Cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ cho con người ta những lựa chọn hoàn hảo người ta chỉ có thể dựa vào từng thời điểm mà lựa chọn cho phù hợp mà thôi. Yêu nhau nồng thắm chưa bao giờ là đủ đối với cuộc đời dù có thể là rất đủ với hai người. Nếu không phải là cái chết của Trâu Nguyệt thì cũng không chắc rằng họ sẽ đến với nhau. Thế nên kết cục bi thương lại là kết thúc rất thực tế.

 

Tình yêu chẳng có lí lẽ. Do đó không thể trách ai. Nỗi đau lại thường ít ai gánh được hộ mình. Cho nên người trong cuộc phải trải nghiệm, phải thấm đẫm nỗi đau đó trong phần đời còn lại. Không ai có lỗi, không có người để hận, để trút niềm đau đi người ta chỉ có thể trách trời, là ông trời đã không cho con người duyên phận theo ý muốn. Sự bất lực trong tình yêu đôi khi lại là vẻ đẹp hấp dẫn muôn đời của nó.

 

Hoặc Trâu Vũ cứ đủ cuồng nhiệt để bất chấp tất cả, hoặc cứ đủ lí trí để đừng có cái ngày ở Tam Á. Cuộc đời cô có lẽ sẽ bình an hơn nhưng sẽ không bao giờ cô được nếm trải cái cảm giác sống đến ngọn nguồn của cảm xúc yêu thương. Đã lựa chọn thì có được có mất. Cái chết của Trâu Nguyệt với ai đó là sự khiên cưỡng song xét cho cùng nó lại hợp lý với logic của truyện. Giữa Trâu Vũ và Khải Chính không chỉ có một Giang Tâm Dao, không chỉ có sự nghiệp của Khải Chính, không chỉ có những quy tắt đạo đức mà còn có sự sống của chính em gái Trâu Vũ. Cô ấy lấy gì để vượt qua gần ấy những rào cản, mạnh mẽ ư? Tình yêu ư? Trước sự sống và cái chết của người thân người ta nhân danh tình yêu để quên đi có được không? Thế nên tác giả không muốn họ gặp lại nhau hà tất người đọc phải gượng ép.

 

Có người lại nói rằng nếu là Giang Tâm Dao họ sẽ không lựa chọn như cô ấy. Vậy chọn cách gì? Ghen tuông và giữ cho bằng được Khải Chính đòi hỏi rạch ròi và trọn vẹn trái tim anh? Hay bỏ đi để tác thành cho họ? Khải Chính mất ba năm để theo đuổi Tâm Dao. Người đàn ông ý thức được rằng ai đã yêu mình thì không thể yêu người khác, hẳn phải có một sức hấp dẫn riêng chứ. Ba năm theo đuổi đó ai có thể chắc rằng không khiến Tâm Dao yêu đến si mê chỉ là cách thể hiện không quá nhiều cuồng nhiệt không? Nếu biết đã không thể đòi hỏi ngay lập tức một trái tim trọn vẹn thì khôn khéo chọn lấy cách im lặng bình yên ở bên nhau cũng là lựa chọn của rất nhiều phụ nữ chúng ta. Nếu người đó không có ý bỏ bạn, ít nhất trong thời điểm hiện tại, thì bạn vẫn luôn nuôi hi vọng vào một tình yêu mưa dầm thấm lâu. Khi đã có chút tình cảm người ta có nhiều lí do để mụ mị con tim mình lắm. Thế nên cô ấy không thể rời xa Khải Chính cũng như chúng ta trong chính cuộc đời này mà thôi. Đã từng có nhiều hơn một Trâu Nguyệt chết vì Khải Chính cả khi chưa từng được anh quan tâm, thì làm sao đòi hỏi một người từng được anh theo đuổi ba năm dễ dàng rời xa anh?

 

Khải Chính từng nói anh ấy không thể cùng một lúc yêu hai người. Nhưng anh ấy có thể nói “I love you too” với một cô gái khác, khi tự tay cắt vào da thịt mình vì một cô gái khác nữa. Bởi chúng ta đôi khi chẳng có sự lựa chọn nào khác. Người ta không thể yêu một lúc hai người nhưng lại hoàn toàn có thể sống bên cạnh một người mình không yêu một cách yên ổn. Có thể đó là giả dối. Nhưng đó cũng là vai kịch mà phần lớn chúng ta phải diễn. Có mấy người dũng cảm và may mắn để không bao giờ phải là diễn viên trên chính sân khấu cuộc đời mình.

 

Câu chuyện này không lấy của tôi nhiều nước mắt. Nó chỉ một lần nữa giúp tôi dứt khoát đi ra khỏi thế giới cổ tích của một thời mười tám tuổi tin vào cái tưởng như là chân lý rằng “người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau”. Đúng như tác giả nói “ ra yêu nhau lại không nhất thiết ở bên nhau”. Lâm Khải Chính và Trâu Vũ nếu các bạn thực sự đau đến vậy tôi chỉ có thể nói rằng chúc các bạn sớm vượt qua. Tôi đồng cảm với nỗi đau đó nhưng tôi không thể san sẻ với các bạn và tôi cũng không muốn tác giả thay đổi kết thúc. Bởi nếu các bạn đã lựa chọn, xin hãy dũng cảm đi hết con đường.

 Nguyễn Thị Phương Diệp