Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 15: “Có thứ hạnh phúc gọi là chia ly”

Giữa tình yêu, cả hai người bọn họ đều chọn cái khác.

Tâm trạng của tôi khi đọc “Tình yêu thứ ba” khá kỳ cục. Vì tự dưng biết trước kết cục, nên cứ suy đoán lung tung. Đầu tiên là đổ lỗi cho Lâm Khải Chính ích kỷ, sau rồi đổ tội cho Trâu Vũ hèn nhát.

Đến kết cục mới biết, thực ra có thứ hạnh phúc gọi là chia ly.

 

Cái chết của Trâu Nguyệt thực sự làm tôi sững sờ. Cô ta làm thế có lý do của cô ta, nhưng tôi cóc quan tâm, tôi cũng cóc quan tâm cô ta đã từng tổn thương thế nào, vân vân và vũ vũ. Chỉ có điều, cô ta đã đạt được mục đích của mình.

 

Hai người đó, vĩnh viễn không thể đến được với nhau.

 

Đọc xong kết cục của câu chuyện, tôi cứ nghĩ mãi, nếu Trâu Nguyệt không tự sát, Trâu Vũ và Lâm Khải Chính sẽ ra sao? Cô sẽ cho anh ba năm, để đợi anh bù đắp cả cuộc đời? Cô sẽ tiếp tục ở trong bóng tối, làm con chim hoàng yến bên trong phòng ngủ của anh ta?

Tôi không trả lời được.

 

Và bỗng dưng nghĩ đến Hà Dĩ Thâm, tâm trạng anh ấy ra sao mỗi khi nhìn Mặc Sênh, anh ấy có nhớ đến cái chết của cha mẹ mình? Và phải làm thế nào để được như Dĩ Thâm, bình ổn, chậm rãi nói ra mấy chữ “Họ cho tôi mười năm, tôi cần cô ấy cả cuộc đời?”

Làm thế nào để dũng cảm như thế, có thể thản nhiên mà xóa nhòa quá khứ?

 

Có lẽ vì bọn họ, tất cả bọn họ đều lựa chọn tình yêu. Là tình yêu.

 

Thế nên Mặc Sênh mới có thể ngờ nghệch hỏi Ưng Quân, anh tưởng em là chị ấy à, vì cô nghĩ, chắc cả cuộc đời này, sẽ không có ai yêu cô như Dĩ Thâm nữa.

Thế nên Thư Văn mới có thể vứt bỏ ba mươi năm, là ba mươi năm tuổi xuân của mình, một mình lưu lạc ở Tây Tạng, chỉ để tìm người chồng mới ở chung được một tuần sau đám cưới.

Thế nên Bạch Thiển mới có thể khóc như mưa gió, nói rằng chỉ cần gặp người đó một lần trong giấc mộng, cho dù bị hôi phi yên diệt cũng cam lòng.

 

Và bé Kae, mới 17 tuổi, có thể bình tĩnh nói rõ ràng từng từ một. Nếu thầy không đến thì em sẽ đi gặp. Chỉ cần em chậm ba bước thôi, sẽ vĩnh viễn không thể đuổi theo thầy.

 

Nhưng đối với nhiều người, tình yêu lại là một khía cạnh khác. Tình yêu là cuộc sống, là ước mơ,  “Có những người sống vì tình yêu, có những người sống vì ước mơ, sống vì điều gì đó phải thực hiện cho bằng được”

Mỗi người đều có lựa chọn riêng.

 

Lâm Khải Chính không lựa chọn tình yêu, anh ấy lựa chọn cuộc sống của mình.

Còn Trâu Vũ, cô phải bảo vệ thứ tình cảm bi thương không thể nào lành lặn được.

 

Vì thế, bọn họ rời xa nhau.

 

Tôi đã từng nghĩ, Trâu Vũ không giống những người con gái khác. Hoặc vì cô ấy không thực sự yêu anh. Nếu yêu Lâm Khải Chính nhiều như vậy, thì cho anh ta ba năm có là gì, thậm chí là cả cuộc đời.

Tôi cũng đã nghĩ, có lẽ tính cách Trâu Vũ quá tỉnh táo, đến nỗi không thể làm được một hậu cung anh ta ân sủng trong bóng tối, càng không thể làm con hoàng yến anh ta nuôi nhốt trong phòng ngủ.

 

Ấy vậy mà tôi đã nhầm, nhầm tai hại. Trâu Vũ có thể làm tất cả vì anh ấy, đánh mất cả lý trí, cả sự tỉnh táo của mình. Sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời mình cho tình yêu.

Chỉ là không thể nhìn anh ấy chìm đắm.

Không thể.

 

Tôi đã bật khóc nức nở lúc Lâm Khải Chính đứng trên sân thượng khách sạn, và ngày Cao Triển Kỳ thành hôn.

Nói với Trâu Vũ mấy câu.

 

“Trâu Vũ, nếu … cái gì anh cũng không cần, em còn yêu anh không?”

 

Bởi vì khổ sở quá, hai người bọn họ, khổ sở quá. Nếu như cả hai đều ích kỷ, đều sẵn sàng bỏ lại đối phương vì lợi ích của mình, nếu như anh sẵn sàng gạt cô sang một bên để tiếp tục bước đi trên con đường của mình, nếu như cô sẵn sàng lao vào anh khóc lóc, đòi vật chất, tình cảm.

Nếu như bọn họ, cả hai người bọn họ, đều đừng nghĩ đến đối phương nữa, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, thì tốt quá rồi.

 

Tôi nhìn thấy sự bất lực của cả hai người. Địa vị của anh chẳng để làm gì, tiền của anh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tình yêu của cô cũng trở nên vô vọng. Hai người bọn họ, cứ lần lượt sa chân vào cái vũng tối tăm của tình yêu.

Không thể nào cựa quậy được.

 

Nếu như, đừng để anh gặp cô, đừng để anh nhìn thấy vẻ mặt cô khóc như mưa gió ngày đó.

Nếu như, đừng để cô nhìn thấy dáng vẻ cô độc lạnh lẽo của anh, cũng đừng để cho cô biết, anh làm tất cả chỉ để bảo vệ mình.

 

Lâm Khải Chính và Trâu Vũ, thực ra đều cũng thuộc một dạng người. Vui buồn hay không, không ai có thể nhìn thấu. Và cả những toan tính trong lòng, cũng không một ai biết được.

Bọn họ cứ giấu tình cảm lẫn nhau.

 

Vì vừa bắt đầu, đã nhìn thấy kết thúc.

 

Không ai có thể đành lòng nhìn đối phương buông tay. Không ai có thể đành lòng nhìn đối phương thương tổn. Trâu Vũ sẽ không hạnh phúc nếu Lâm Khải Chính vì cô mà từ bỏ tất cả, và Lâm Khải Chính cũng không thể vui vẻ nhìn Trâu Vũ khi đeo nhẫn cưới của Giang Tâm Dao trên tay.

 

Rốt cuộc tác giả tàn nhẫn dồn bọn họ vào con đường không thể lựa chọn, càng không thể quay đầu. Thậm chí còn bi thảm hơn, giữa tình yêu và tương lai, bọn họ không được lựa chọn, bắt buộc phải gánh lấy cuộc sống.

 

Nếu có thể, anh ấy hãy cứ là chúa tể của mọi thứ, của cả đất nước Trung Hoa, của cả tập đoàn họ Lâm giàu có, của người con gái anh yêu. Ngoại trừ cuộc đời mình.

Nếu có thể, hãy cứ để bọn họ là những con đường không có ngã cắt, và nếu anh ấy muốn, có thể vòng qua đôi lần, rồi lại trở về với cuộc sống của mình.

 

Nhưng nếu cứ như thế, cuối cùng cũng sẽ dễ dàng chìm đắm, và lạc lối. Và sẽ đến lúc bọn họ chạm vào cái vực sâu tình cảm của mình.

Gây ra tội lỗi không thể nào tự tha thứ.

 

Vậy thôi, vậy hãy cứ để hai người bọn họ xa cách.

 

Một eo biển Hồng Kông, mà còn xa xôi hơn vạn dặm, hơn cả Thái Bình Dương mênh mông không có bến bờ.

 

Cứ để hàng ngày Trâu Vũ đến công ty bằng cây cầu đi bộ anh xây bằng tình yêu của mình.

Cứ để hàng ngày Lâm Khải Chính nhìn những bức ảnh hạnh phúc của bọn họ mua với giá 80 vạn tệ, và mỗi lần nhớ cô, thì hãy để nỗi nhớ tràn qua cổ tay.

 

Và nếu có thể, hãy cứ ước, kiếp sau, cuộc đời của anh sẽ thuộc về mình, và cô sẽ chẳng còn bị bi thương ràng buộc.

 

Nếu như thực sự có kiếp sau.

 

 

Ps: Các tác phẩm đã nhắc đến trong bài

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn.

Thiên Táng – Hân Nhiên.

Tam sinh tam thế – Đường Thất công tử

Kiss – Matsumoto Tomo.

Honey and Clover – Umio Chika.

Tất cả đều rất đáng đọc.

 

Yên Chi