Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 16: Tình yêu thứ ba, cũng đáng để ngưỡng mộ

Nhân xưng tôi có lẽ làm tôi đồng cảm hơn khi cảm thấy đó như lời tâm sự, và tôi thì đang nghe người ấy kể lại và xúc động từng cơn qua câu chuyện của mình, và từ lúc nào không biết, tôi đã hòa mình vào nhân vật, có thể tôi chưa hiểu hết về tình yêu thứ ba đó vì tôi thậm chí chưa yêu, nhưng người chưa từng đau đớn hay thấu hiểu nỗi niềm trong tình yêu như tôi lại thấy vô cùng cảm động và tiếc thương, tôi không biết người đó sẽ đau đớn đến mức nào ngoài những câu chữ miêu tả so sánh.

Kết thúc của mối tình này không làm tôi có chút buồn đau vì nó. Khi tình yêu này mới bắt đầu, cùng với những lựa chọn của nhân vật, tôi- chỉ cảm nhận của tôi thôi, đã thấy nó không nên là thế, nhưng rốt cuộc nó cũng đã xảy ra, thực sự đã xảy ra rồi, vậy thì còn cách nào khác ngoài việc trải qua? Việc đã ở trước mắt, bắt đầu đã có, giờ phút này cũng là lúc phải bước qua để đến kết thúc dù quá trình này dài hay ngắn. Cũng như cô đã nói, dù có sâu nặng đến đâu, dài lâu đến đâu rồi cũng có lúc phải kết thúc. Sự việc chỉ đơn giản thế thôi, nhưng sự tình thì ngoằn nghèo trăm mối.

 

Trâu Vũ, cô đã dùng lý trí và quyết định đúng đắng ngay lần đầu tiên, từ chối anh, rời xa anh, quay lưng về phía anh rời đi với những giọt nước mắt, vì những giọt nước mắt ấy cô đã dằn lòng mình lại, vì không muốn phí phạm chúng, thế nhưng một chi tiết nhỏ được tiết lộ, nối liền một mạch tô đậm lên những dằn lòng của cô, hóa ra anh và cô luôn có trong tâm trí nhau, một mặt xúc động bất ngờ, mặt khác sự xúc động ấy lại hòa vào những kiềm nén bấy lâu khiến cô không thể nào chịu đựng hơn nữa. Không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, ngay khi còn có thể, hãy yêu đi, và cô lại quyết định đến bên anh.

 

Phụ nữ là phái yếu, đôi lúc ta thấy họ cũng rất mạnh mẽ, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, căn bản trái tim họ hầu như lúc nào cũng mềm yếu hơn đấng mày râu, và những đôi lúc rất mạnh mẽ kia cũng đôi lúc là sự chứng thực cái gọi là yếu đuối của mình không phải sự thật, nhưng sự thật là sự chứng minh ấy chính là sự minh chứng những yếu đuối của phụ nữ.

Qua những trăn trở của cô trong những tháng ngày hạnh phúc cũng cho thấy ngay trong lúc hạnh phúc nhất cũng có những khoảnh khoắc lo sợ và bất an, đó có gọi là hạnh phúc thật sự, và cứ cho đó là hạnh phúc đi, thì hạnh phúc đó liệu có tồn tại lâu, theo đuổi cái mà sau này biết là sẽ không được liệu có đúng đắn? Đây là một bài toán khó hay là bài toán có kết quả mà ta muốn lẩn trốn và không chấp nhận?

 

Trâu Vũ đã nếm hương vị của tình yêu này, nếu nói lúc đầu không đến, nếu lúc đầu không tiếp tục, thà đau một lần, nhưng cô đã quyết giải phóng cho tình cảm của mình, ít nhất cô cũng thấy được sự đáp lại của Lâm Khải Chính, anh yêu cô, cô cũng yêu anh, ngại thử ư? Cô vẫn quyết thử một lần dù biết nếu có rồi mà mất đi sẽ vô cùng đau khổ, cô dấn thân và che mắt mình, che lí trí mình, thả cho tâm tư, tình cảm tự do bay nhảy, thỏa mãn xúc động của mình.

 

Tình yêu vụng trộm của cô không tránh khỏi những bất an, bất an cho anh đối với gia đình, với vợ chưa cưới, với sự nghiệp, bất an cho chính mình khi nơm nớp lo sợ em gái mình sẽ biết, bất an cho cuộc tình của mình dù biết sẽ vô cùng nguy hiểm. Trái tim phụ nữ, dù là yêu trong bế tắt, yêu trong tuyệt vọng nhưng vẫn yêu, và chữ yêu đó mang trong mình ý nghĩa hy vọng. Trâu Vũ đã bao lần nói với chính mình rằng chỉ là hão huyền, chỉ là mộng tưởng, thế nhưng vẫn còn yêu tức là còn chút hy vọng hão huyền, đó cũng là nỗi niềm, là tình yêu mà đã gọi là tình yêu thì sao có thể muốn là được, nói dứt là dứt! Thế nhưng những xấu hổ, những cắn rứt vẫn thường ngày cùng với tình yêu mãnh liệt của cô, cộng với những đau khổ kiềm nén mà trở thành một nỗi dằn vặt đau đớn. Xấu hổ nhẫn nhịn, cắn rứt chôn vùi, tình yêu mãnh liệt kiềm nén sẽ được giải thoát khi gặp anh, cô cam chịu sự bất tiện dài đằng đẵng trong tình yêu. Cho đến một ngày nó bị đánh úp bởi một sự nhục nhã, và hơn thế nữa, đã lấy đi hy vọng trong cô, sự thất vọng đến trong từng lời nói thành nỗi tuyệt vọng trong tình yêu. Cô quyết định chia tay, tình yêu còn đó, anh còn đó, cô không cần phải tránh xa anh bởi nếu cô yêu cầu, tự nhiên hai người sẽ không thể gặp được nhau. Mà nếu có gặp nhau, cô cũng lại quay lưng về phía anh rời đi, giữ những giọt nước mắt chảy từ trong trái tim đang quặn thắt cho mình. Cô yêu anh, cô làm việc này vì anh, cũng là vì cả hai. Cha anh có thể tàn nhẫn, nhưng ít ra ông ta cũng là người mang sự thật trần trụi đến trước mặt cô để cô hiện thực những gì đang làm, cho cô biết thứ cô muốn cũng chỉ là ảo tưởng. Có thể cô đã tự nói với mình là không hề ảo tưởng hay trông đợi gì, suy cho cùng khi yêu, ai có đủ tỉnh táo để khẳng định mình không hề tham lam, và sự thật chứng minh, khi yêu, không ai không tham lam.

 

Tình yêu của hai người trong tối, vui vẻ và hạnh phúc trong tối, anh cũng chỉ che chở cho cô được trong tối, cô vẫn chấp nhận. Cô là luật sư, là người có học thức, ngay từ đầu đã là người ăn ngay nói thẳng, nay lại bóp méo mình, cam tâm vùi lấp sự boăng khoăn về đạo đức và thói quen tính cách để theo đuổi cái lí của tình yêu, sự tạm bợ ấy được đánh đổi bằng những đáp trả từ tình yêu của anh, cam tâm sống trong tạm bợ ấy, dù cho đến lúc nào đó chỉ một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm vỡ lớp bong bóng xà phòng màu mỏng manh này. Đã quyết định chia tay, đã rời xa, cớ sao ông trời còn để họ va chạm nhau trong dòng người, gặp nhau trong dòng đời tấp nập, đối thoại nhau trong bế tắc? Phải chăng số phận họ buộc phải đau khổ vì thứ tình yêu này? Chẳng thể trách ai, chẳng trách ai được, chỉ có thể âm thầm nuốt đắng vào tim, mong chờ thời gian trôi nhanh thật nhanh để quên đi, để bớt đau đớn.

 

Yêu, qua lại, chia tay rồi quyết định quay lại rồi lại quyết định chia li, cho đến cùng cô và anh vẫn không thể cùng nhau, đã không còn những mặn nồng như xưa, nhưng có một điều vĩnh viễn không đổi đó là tình yêu giữa anh và cô. Tình yêu này không dám chắc sẽ tồn tại vĩnh viễn, nhưng ngay cả lúc chia tay và sau chia tay họ vẫn còn tình yêu của nhau. Khi đã chia tay, được thấy nhau dù hiếm khi, được biết đối phương sống tốt và vẫn nghĩ về mình liệu có được gọi là hạnh phúc không? Tình yêu này bắt đầu đã là danh không chính ngôn không thuận, phát triển và diễn ra trong dằn vặt và bất an, sao có thể kết thúc viên mãn, khổ tận cam lai? Dù có sâu nặng đến đâu, dù lâu dài đến đâu thì tình yêu này cũng là đã định sẵn kết cục, chấm dứt càng sớm càng tốt.

 

Không chỉ có mình Trâu Vũ, Lâm Khải Chính cũng là một kẻ đầy lí trí, anh ta có thể đầy đau khổ và tuyệt vọng trong tình yêu nhưng vẫn luôn để cho mình một lối thoát cũng như Trâu Vũ để lại đường lui cho mình. Lâm Khải Chính muốn chắc chắn rằng sau khi từ bỏ anh có thể gầy dựng lại những thứ ấy, anh muốn có ba năm để chắc chắn.

 

Không phải vì câu nói của Tả Huy mà Trâu Vũ quyết định như vậy, cô không muốn có từ anh bất cứ lời hứa nào, vốn tự thân mình, sự tự tôn của Trâu Vũ đã âm thầm tạo nên lớp bảo vệ tinh thần cho cô vì nếu cô tỏ ra quá yếu mềm, sự bám víu vào những lời hứa của anh một lúc nào đó trở nên bị động bị hất ra, cô sẽ không còn gì nữa, và khi trở lại với chính bản thân mình, sự tự tôn đang bay xa kia cũng sẽ cười nhạo cô. Cô và anh trong lí trí đã không hòa hợp mà có một phòng thủ nhất định thì sao có thể đến với nhau trọng vẹn? Có khi nào cô cũng đã nghĩ đến câu nói của Tả Huy, lúc yêu nhau thì luôn muốn tình yêu của mình danh chính ngông thuận, nhưng có được rồi thì lại không muốn nữa? Phải chăng sự mạo hiểm trong tình yêu khiến chúng ta nhầm tưởng và phóng đại về một tình yêu ở tầm mức lớn lao vô cùng?

 

Cái chết của Trâu Nguyệt không phải là nguyên nhân chính kết thúc cuộc tình của anh và cô, nó chỉ là sự việc đủ sức chấn động để có thể chi phối tình yêu của cô, để cô nuốt đau thương đối diện thực tế, dựa vào lí trí của thực tế, quyết định chia tay.

 

Nói về những nhân vật xung quanh, Tả Huy, dù Trâu Vũ đã từng có lúc đồng cảm và tin tưởng để chia sẻ tình yêu này với anh nhưng tôi vẫn không thích sự trở về này, nếu đã lựa chọn ra đi thì đừng trở về, cam tâm phản bội tình yêu thì không được phép quay lại, sự quay lại của anh đã không có giá trị vì thế mà sự cự tuyệt của Trâu Vũ đối với anh ta không hề làm tôi thấy tiếc.

 

Còn Cao Triển Kỳ, thật may anh ta chỉ là bạn của Trâu Vũ, không nên hoàn toàn tin tưởng anh ta. Tôi tự hỏi nếu không vì sự can thiệp của anh ta thì sự việc có tồi tệ như ngày hôm nay không? mà dù sự việc có thế nào chăng nữa, những mất mát này quá lớn khiến tôi vô tình đổ lỗi cho anh ta khi thấy Trâu Vũ đau đớn và khó xử, tốt nhất anh ta mãi mãi là bạn.

 

Về Giang Tâm Dao, viết tới đây tôi bật cười vì phát hiện ra cách suy diễn tên cô ấy của tôi. Tôi không dám bình luận nhiều vì không hiểu rõ con người này. Từ đầu Giang Tâm Dao đã biết mối quan hệ của Trâu Vũ và Lâm Khải Chính nhưng cô chọn cách im lặng. Xuất thân với gia thế tương tự Lâm Khải Chính, có những việc trong thế giới riêng của Lâm Khải Chính mà chỉ ở vị trí của cô mới thấy được, cô biết tư tưởng của một người trưởng thành trong một đại gia tộc, cô quen anh lâu hơn nhiều so với Trâu Vũ, lại cũng có thể nói câu “I love you” với anh, có thể nói cô hiểu Lâm Khải Chính và rất hiểu phần nào đó mà Lâm Khải Chính không nói ra cho người khác biết, có lẽ vì thế mà cô chắc chắn có được anh.

 

Tôi nghĩ kết thúc này không phải là sad ending vì nó không tiếp diễn một sự việc đau buồn vì khi tình yêu diễn ra nó đã được nuôi nấng trong đau buồn, vì nó không đi ngược lí lẽ bởi đã định sẵn kết cục, kết quả này hợp lẽ của kết cục đó. Thứ tình yêu giữa anh và cô cũng chỉ mang tính chất tạm bợ dù những tình cảm hai người trải qua luôn an ủi rằng nó đủ sức mạnh để làm được những thứ lớn lao, cùng với những hoàn cảnh và trắc trở, nó chỉ đủ sức mạnh giúp hai người an tâm hạnh phúc sống qua ngày và đủ dũng khí để nghĩ về ngày mai mà thôi, mượn của bạn Shjntany, tôi cho đó là một good ending.

 

 smilemoon_xiii@yahoo.com