Tags

, , , , , ,


Được sự đồng ý của bạn Zorba Map , Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm  “Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa ” – Đường Thất Công Tử, Giang Phương dịch, Quảng Văn phát hành.

Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa – ảo mộng ngàn năm

Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

Cũng chẳng còn nhớ mình đến với câu chuyện này như thế nào nữa, chỉ biết tôi đã bắt đầu với Tam sinh tam thế trong một đêm và kết thúc trong một ngày, cách đây cũng khá lâu rồi. Một đứa lười viết review như tôi trong một ngày đông giá lạnh cận kề kì thi lại mò lên đây theo từng nhịp cảm xúc với Tam sinh tam thế, đơn giản bởi vì tôi đã không chịu nổi cám dỗ mà đọc nó lại một lần nữa, và vì thế cũng bị nó ám ảnh một lần nữa.

Đó là lần đầu tiên tôi đọc một cuốn truyện mà trong chưa đầy ba ngàn chữ đầu tiên, nước mắt đã lặng lẽ rơi. Nàng ấy – Tố Tố, đơn giản chỉ kể về cuộc sống của nàng trong Tẩy Ngô cung, nhưng sao những câu chữ lặng lẽ ấy lại xót xa quá, lại chua cay quá như vậy. Tròng mắt bị lấy đi, thân phận bị ghét bỏ coi thường, sinh con trong cô đơn đau khổ, thậm chí đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra nàng cũng không dám nhìn vì sợ sẽ đau lòng, sau tất cả nhưng chuyện ấy nàng không khóc không oán, mà chỉ thầm mong chàng – Dạ Hoa có một chút, một chút gì đó yêu nàng hay chăng?

Chàng hứa sẽ thành thân với nàng, rằng chàng sẽ là đôi mắt của nàng, nhưng lời hứa ấy với nàng sao mà mong manh quá. Nàng từng mơ có một ngày có thể “nắm tay chàng cùng ngắm trăng sáng giữa trời sao, ngắm ánh dương nhô trên biển mây”, nhưng xem ra tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi, vì cuối cùng nàng đã quyết định ra đi, về với Tuấn Tật Sơn của nàng, tiếp tục làm một cô gái phàm trần như trước kia – mặc dù có lẽ trái tim nàng đã vỡ vụn.

Nàng quyết tuyệt nhảy xuống Tru Tiên đài, khoảnh khắc nàng bỏ lại một câu: “Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, từ nay về sau, chúng ta không ai còn nợ ai nữa”, trái tim tôi như bị cắt từng hồi, mà nỗi đau của nàng, còn mạnh hơn thế gấp ngàn lần. Phải rồi, bỏ qua cho nhau, buông tay nhau ra, nhưng liệu trái tim nàng có thực sự vứt bỏ người đó chăng?

Sau khi tỉnh giấc, những gì đã mơ cũng sẽ quên sạch. Buông đoạn tình này ra, nàng lại là Bạch Thiển vô ưu vô lo, tiêu dao tự tại của ngày trước. Liệu có phải như thế thật chăng?

Tố Tố – Bạch Thiển, đâu mới thật là nàng? Một con người phàm trần hiền lành chất phác hay một vị thượng thần cao cao tại thượng, thông minh sắc sảo? Thực ra mà nói lúc đầu tôi cũng khá băn khoăn về vấn đề này, nhưng rồi cuối cùng cũng hiểu, Tố Tố chẳng qua là con người thứ hai bị ẩn đi trong nàng, một đoạn tình kiếp dài vài chục năm của nàng nhưng lại để lại biết bao ngọt ngào và đau khổ.

Mười bốn vạn năm Bạch Thiển – vị thượng thần cao quý vốn thuộc tộc Cửu vỹ hồ ly ở Thanh Khâu đã sống không phải là không có biến cố gì.

Nàng từng nói, nếu ngày đó nàng không ăn chén thịt kho ấy, cuộc đời của nàng có lẽ cũng không trải qua nhiều biến cố như vậy. Nếu không phải bát thịt kho ấy, nàng cũng sẽ không gặp Ly Kính, Mặc Uyên cũng sẽ không bại trong tay Quỷ tộc, mà Dạ Hoa, cũng sẽ không nhờ tiếng gọi “sư phụ” của nàng mà tỉnh lại. Mọi vật trên thế gian, tất có nhân có quả, nhưng sẽ không thể, và không bao giờ có chữ “nếu” này.

Với Ly Kính – mối tình đầu của nàng, nàng sẽ không bao giờ quên, cả những rung động ngọt ngào thuở mới biết yêu, cả những đau khổ mà hắn gây ra khi phản bội nàng mà ân ân ái ái với cô gái có khuôn mặt giống hệt nàng. Hắn từng nói “Vì ngươi đoạn tự cũng đâu có hề chi”, hắn từng vì nàng mà viết biết bao câu thơ tình sến súa, từng vì nàng mà tặng nàng loài hoa hắn cho là tuyệt thế, nhưng xem ra cái bóng của cha hắn luôn luôn đè nặng trong tiềm thức của vị hoàng tử của Quỷ tộc này. Những gì Ly Kính đã làm, có trách thì cũng chỉ có thể trách hắn không đủ kiên định vào tình yêu với A Âm nàng – điều mà mãi mấy vạn năm sau hắn mới nhận ra, nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi. Tất cả những gì còn lại trong lòng nàng bấy giờ chỉ là chút kí ức nhẹ bẫng về mối tình đầu tan vỡ, còn hắn, có lẽ phải ôm hận suốt đời.

Mặc Uyên – vị chiến thần bách chiến bách thắng, cũng là sư phụ của nàng, người đó nàng hết mực kính trọng thương yêu. Hai vạn năm học nghệ nơi Mặc Uyên, nàng luôn là một Tiểu Thập Thất vô pháp vô thiên dưới sự dung túng của sư phụ, nàng là đồ đệ nhỏ tuổi nhất của người, cũng là đồ đệ yêu quý nhất của người. Mặc Uyên vì nàng mà sủng ái, vì nàng mà chịu ba đạo thiên kiếp, cũng gián tiếp vì nàng mà chết; đối với nàng, Mặc Uyên quan trọng hơn cả sự sống của bản thân vậy. Chẳng phải thế mà lúc Mặc Uyên chết nàng đã muốn đem cả thiên hạ ra bồi táng người, chẳng phải thế mà nàng đã trích máu từ tim mình trong suốt bảy vạn năm để bảo vệ tiên thể của người đó sao? Đơn giản vì nàng thấy cần phải như vậy, không nhất thiết phải rạch ròi rằng vì người là sư phụ của nàng, người là ân nhân của nàng, hay vì lí do nào đó. Có những lúc, thói quen đã ăn vào tận trong tim.

Mặc Uyên có yêu Bạch Thiển hay không, câu hỏi đó cũng không còn quan trọng. Thực ra mà nói thì tôi mong Mặc Uyên đối với nàng chỉ đơn giản là tình sư đồ với người học trò là nữ nhi đáng yêu kia của mình, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao, như vậy con người mà tôi kính phục nhất trong câu chuyện này cũng không phải nuối tiếc điều gì. Tiểu Thập Thất của người đã hạnh phúc rồi đó, Mặc Uyên.

Năm đóa hoa đào trong suốt mười bốn vạn năm của Bạch Thiển, bốn đóa đầu chưa nở đã tàn, còn đóa thứ năm những tưởng chỉ là một hồi thiên kiếp, cuối cùng lại chính là chân mệnh thiên tử của nàng.

Ba trăm năm sau cái ngày đó, chàng và nàng mặt đối mặt với nhau, nhưng chàng nhận ra, còn nàng thì không. Với nàng mà nói, chàng chẳng qua chỉ là thái tử Dạ Hoa – vị hậu bối kém nàng chín vạn tuổi, so ra thì còn phải gọi nàng hai tiếng “cô cô”. Còn với Dạ Hoa, người con gái chàng gọi là Thiển Thiển hay Tố Tố ấy, chính là “chút màu sắc duy nhất trong cuộc đời năm vạn năm của chàng”, mà nếu xóa đi thì chàng không còn là chàng nữa. “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, chàng nửa muốn nửa không khi mong nàng nhớ lại chuyện trước kia, không nhớ ra thì chàng là người đau lòng, nhưng nếu nàng nhớ ra, cả hai người sẽ cùng đau lòng mà thôi.

Cho dù có là Bạch Thiển, là Tố Tố hay là Tư Âm, nàng vẫn là một người con gái yêu hận rõ ràng. Bị cướp oan tròng mắt, nàng nhất định sẽ lấy lại, mà có thiếu nợ Dạ Hoa, cho dù là vị hôn phu của mình đấy, nàng vẫn muốn trả. Dạ Hoa vì nàng mà chiến đấu với bốn con thần thú, mất đi một cánh tay phải, lúc này đúng đúng sai sai, ân ân oán oán đã không thể phân định rõ ràng nữa rồi.

Mất đi Dạ Hoa, nàng mới biết thế nào là đau khổ tột cùng, lúc này đây mọi khúc mắc hận thù trong nàng mới được tháo gỡ. Tất cả những gì nàng cần chỉ là hai tiếng “Thiển Thiển” của chàng trong mộng mà thôi.

Ba năm, không dài đối với thần tiên, nhưng đối với nàng mà nói chính là những chuỗi ngày dài nhất. Cuối cùng thì nàng cũng có thể chờ đợi hạnh phúc đến với mình.

“Chàng giơ tay, khẽ gọi: ‘Thiển Thiển, qua đây’”.

Tam sinh tam thế, ba đời ba kiếp, cuối cùng cũng không chỉ là ảo mộng của riêng ai.

Zorba Map