Tags

, ,


Được sự đồng ý của bạn La Ngọc Sơn, Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm “Không thể thiếu em” – Nhân Hải Trung, Nguyễn Trang dịch, Quảng Văn phát hành.

Giữa đêm khuya, xem lại những trích đoạn ấn tượng của “Không thể thiếu em” trên nền nhạc “Obsession”, cảm giác thật khác lạ. “Không thể thiếu em” không phải một tiểu thuyết ám ảnh. Dường như văn phong của Nhân Hải Trung là yếu tố dung hòa giữ thực tế gay gắt khốc liệt của Trang Trang và mộng ảo lãng mạn nhẹ nhàng của Cố Mạn.

Chạy trốn tình yêu

 

Đổng Tri Vy là một cô gái rất bình thường. Cô lớn lên từ một khu phố nghèo, tự lao động và học hành bằng chính nỗ lực của bản thân. Cô không xinh đẹp, không nổi bật, thậm chí còn chìm lỉm giữa đám đông mỗi giờ tan ca. Ừ, còn có cô gái nào bình thường hơn cô, là một giữa muôn ngàn người tất bật ngược xuôi với công việc, với dự định cá nhân, với ước mơ và hy vọng về cuộc sống.

Đổng Tri Vy mong muốn một cuộc sống bình lặng. Mỗi ngày đi làm, cần thiết thì tăng ca, xong việc thì trở về nhà cùng cha mẹ. Vậy mà tình yêu của cô chẳng hề bình lặng. Cô đã cho đi, đã cố gắng, đã miệt mài. Tình yêu trong quá khứ ấy của cô gắn chặt với những ngày tháng gian khổ cô cùng Ôn Bạch Lương gây dựng, phát triển công ty rồi chứng kiến nó sụp đổ. Tình yêu ấy, trong thử thách khốc liệt của cuộc sống đã chấm dứt bằng một tiếng “Xin lỗi” nghiệt ngã và đầy gai góc khắc sâu vào trái tim cô nỗi đau ám ảnh về đàn ông.

Một người đàn ông tại sao lại cần một phụ nữ? Cần cơ thể cô ấy? Cần linh hồn cô ấy? Không, họ chỉ cần thứ họ cần. Ôn Bạch Lương đã dạy cho cô một bài học thực tế nhất, tàn khốc nhất. Anh đã chọn Đới Ngải Linh, bởi vì chị ấy có thứ anh muốn, vậy thì cô có gì để người ta cần chứ.

 

Vậy Đổng Tri Vy thực sự có gì?

Cô có sự tận tâm với công việc, khả năng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, có thể sắp xếp những công việc vụn vặt được gọn gàng chu đáo và hơn hết chính là thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Cô biết lúc nào nên nói và cần nói gì trong bữa tiệc xã giao. Cô nhớ từng thói quen nhỏ của cấp trên. Cô kiên nhẫn giữ chặt cuộc sống của mình và không muốn thay đổi dù vì bất cứ ai.

Đổng Tri Vy có thể không phải là một cô gái xinh đẹp vì vẻ đẹp của cô chưa từng nằm ở dung mạo. Ngày xưa, Ôn Bạch Lương yêu cô từ những ngày họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Hôm nay, Viên Cảnh Thụy rung động trước cô sau khoảng thời gian dài có cô làm cộng sự.

Tình yêu đến, nhẹ nhàng và chẳng ai biết.

Và, Đổng Tri Vy chạy trốn nó, bởi, một lần là quá đủ. Đàn ông không như phụ nữ. Đàn ông yêu bằng cái đầu còn phụ nữ yêu bằng trái tim.

Đổng Tri Vy chạy trốn những quan tâm dịu dàng của Viên Cảnh Thụy. Cô tự lý giải những hành động của anh theo ý mình, tự chửi mắng bản thân vì đã sa đà, tự phủ nhận hơi ấm anh phủ quanh cô trong tai nạn thảm khốc và tự dày vò chính mình. Cô từ chối anh không chỉ một lần, và cũng là không chỉ một lần cô âm thầm đau khổ.

Lấy địa vị ra làm lá chắn ư? Viên Cảnh Thụy cũng lớn lên từ khu phố nghèo như cô.

Lấy thị phi ra làm lý do ư? Thiên hạ nói anh giết vợ cũ đoạt tài sản anh còn chẳng quan tâm kia mà.

Lấy chính cách sống, con người anh ra làm lý do ư? Nhưng mà, có ai sống mà không có quá khứ?

Rốt cục thì bởi Đổng Tri Vy là một cô gái bình thường, đôi khi cô tự hào vì chính sự bình thường ấy, còn trong tình yêu, cô lại tự ti vì nó.

Chỉ là đã từng có một Ôn Bạch Lương nhận ra vẻ đẹp của cô và yêu cô thì tại sao Viên Cảnh Thụy lại không?

Bảng xếp hạng của một người đàn ông

 

Ôn Bạch Lương đã từng quan niệm, đối với một người đàn ông mà nói, nếu mọi thứ trong cuộc đời đều có thể xếp đặt vị trí thì những vị trí đầu tiên luôn là sự nghiệp, bạn bè, môn thể thao anh thích nhất, ngay cả bố mẹ cũng bị xếp sau đó nói gì đến tình yêu.

Chính vì vậy, mà trong giây phút sắp rơi xuống đáy vực, Ôn Bạch Lương đã buông tay Đổng Tri Vy để chộp lấy người phụ nữ có thể cứu vớt anh. Trong cuộc sống thực, không thể nói anh đã sai bởi đó là thực tế, ngoại trừ những lời an ủi khích lệ, Tri Vy không thể cho anh thêm bất cứ thứ gì. Chỉ là, anh sai ở chính tự tôn đàn ông của mình, cái tự tôn đã bị chính anh dẫm đạp nhưng lại đem nó đi huyễn hoặc chính mình.

Nếu cô sống không tốt thì anh sẽ cảm thấy có lỗi, nếu cô sống tốt, thậm chí còn ở bên cạnh một người đàn ông khác anh sẽ tức giận. Anh giống như những người đàn ông có được lần đầu tiên của người phụ nữ, có cảm giác như nếu không phải tôi thì còn có thể là ai khác? Hoặc lại có ý nghĩ nếu tôi đã không thể thì những người khác cũng không được.

 

Ôn Bạch Lương không phải kẻ bất tài nhưng tài năng thì sao, chỉ một khảo nghiệm, chỉ một khổ luyện mà anh đã bỏ cuộc thì trí tuệ, tài năng ấy không còn giá trị nữa. Anh không lớn lên từ gian khổ như Viên Cảnh Thụy, anh không trầy trụa sinh tồn như Viên Cảnh Thụy, anh không bảy nổi ba chìm như Viên Cảnh Thụy nên anh không có được sự mạnh mẽ như Viên Cảnh Thụy. Anh vì bảo vệ mình mà hy sinh tất cả, còn Viên Cảnh Thụy làm tất cả để bảo vệ chính mình.

Điều ấy khác biệt.

Tiền bạc và danh vọng khiến con người ta mạnh mẽ nhưng cũng khiến họ trở nên đớn hèn. Ánh hào quang chói lọi mà nhiều người tự huyễn hoặc mình trong thế giới thượng lưu xa hoa ấy, nếu thực sự tỉnh táo thì sẽ biết, nó vô giá trị.

Và Ôn Bạch Lương đã đánh đổi thân thể, tự tôn, sự nhẫn nhục của mình để lấy thứ không đáng một xu đó. Anh bị ánh sáng mê hoặc nên không biết tận sâu trong ánh sáng là bóng tối mịt mùng. Một người đàn ông như Ôn Bạch Lương, đến khi câu chuyện khép lại, không thể coi là đã mất đi tất cả bởi anh chưa bao giờ có được gì hết.

Kết thúc ấm áp

 

Từ trước đến nay, để nói về kết thúc có những từ như happy ending, sad ending, open ending, good ending. Riêng tôi, tôi muốn dành cho “Không thể thiếu em” từ warm ending – một kết thúc ấm áp. Ấm bởi sau tất cả lo nghĩ, tự lựa dối chính mình, Đổng Tri Vy đã có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng để đến với tình yêu của đời cô. Ấm bởi những hành động nho nhỏ nhưng đầy yêu thương Viên Cảnh Thụy dành cho người con gái anh yêu. Ấm bởi sự tin tưởng họ dành cho nhau trong những ngày tháng đầy sóng gió.

Anh biết rằng là đàn ông thì luôn luôn có cảm giác khác lạ trước những người khác giới có ngoại hình xinh đẹp, đó là phản ứng bản năng trước cái đẹp, chỉ cần bọn họ đáng yêu, có thể yêu, mọi thứ sẽ phát triển rất tự nhiên.

 

Nhưng đây không phải tình yêu.

 

Tình yêu không bao giờ rõ ràng rành mạch, tình yêu khiến anh hồi hộp, khiến anh trằn trọc, trăn trở, tình yêu khiến anh từng phút từng giây muốn gặp một người, từng phút từng giây muốn chiếm hữu cô ấy, anh phập phồng lo sợ, mềm yếu trước lời từ chối của cô, anh không muốn bị cô đánh bại, nhưng không thể nào tránh được, đó là sự dày vò đáng sợ, cả đời này anh mới trải qua cảm giác ấy trước mặt một người, người đó chính là Đổng Tri Vy.

 

 La Ngọc Sơn