Tags

, , ,


Được sự đồng ý của bạn La Ngọc Sơn, Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm  “Không thể quên em” – Hoa Thanh Thần, Mai Quyên [ Dennis Q ] dịch, Bách Việt phát hành.

Như Ý – đem ký ức về em trở về

Cát tường là một chiếc nhẫn, nói như Tang Du thì là đồ sản xuất có giới hạn của mấy chục năm trước. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó là chiếc nhẫn kiểu dáng cổ lỗ chẳng mấy ai đeo nữa nhưng chiếc nhẫn ấy là câu chuyện về một tình yêu.

Chuyện tình chim và cá

 

Cô, Tang Du là tiểu thư con nhà giàu nghịch ngợm, quậy phá đến hư hỏng chỉ vì muốn được chú ý và cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân vốn đã tan vỡ từ lâu của cha mẹ. Cô gọi anh là Chim Ngố.

Anh, Thẩm Tiên Phi sống tại khu phố Tây xập xệ rách nát như khu ổ chuột luôn cố gắng học tập để chứng tỏ khả năng của bản thân và không thèm để ý đến những lời bàn tán gia đình anh là gia đình tù tội. Các cô gái thầm mến anh trong trường gọi cô là con cá ngốc.

Và như mọi câu chuyện tình khác, họ là oan gia gặp mặt, đến nỗi mà Tang Du đã định dùng đến phương thức trả thù tâm lý tàn nhẫn nhất, làm cho Thẩm Tiên Phi yêu cô rồi cô sẽ đá anh. Tình yêu cũng bắt đầu từ đấy với đủ phương thức kỳ khôi khi cọc muốn cưa mà trâu thì lãnh đạm tránh né.

“Không thể quên em” là một câu chuyện nhẹ nhàng, vui nhộn với bối cảnh chính là trường đại học H, nơi hai nhân vật chính sống và học tập. Những tình huống hài hước và cuộc sống nghịch phá nham nhở của sinh viên phảng phất trong mỗi câu chữ, tuy không quá chân thực hay sắc nét nhưng cũng đủ đọng lại trong tâm trí người đọc… Thì ai có thể không cười với căn phòng HK518 hồng chói vì mèo Hello Kitty, hay với hành trình tặng quà một tháng của Tang Du với Thẩm Tiên Phi mà món quà cũng chính là con mèo bông quyến rũ (mặc dù người viết bài này chưa bao giờ thấy Hello Kitty là một con mèo quyến rũ), hay khi Tang Du núp sau bụi cây thưởng thức cảnh mỹ nam tắm,… Trong hành trình truy đuổi ấy, rung động không đến trong những tình huống khoa trương mà đến từ một dáng người buồn bã, một tô mì giữa đêm Noel đơn độc, một chút quan tâm, một chút chia sẻ. Thực ra, người ta cũng chỉ cần có thể để hiểu nhau và đến với nhau.

Họ hẹn ước bằng một lời hứa. Anh dùng chiếc nhẫn Cát tường của gia đình để dành cho cô dâu tương lai của mình. Cô dùng tên mình khắc vào mặt trong chiếc nhẫn Như ý.

Thẩm Tiên Phi nói “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, em chỉ cần đi trước bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em chín trăm chín mươi bước còn lại.”

Tang Du nói “A Phi, như vậy, con cá này sẽ nằm trong tay em, khi tay em rời đi, em sẽ giao con cá này cho anh, anh nhất định phải giữ nó thật kỹ.”

 

Tình yêu của họ gián đoạn năm năm bằng một hiểu lầm do chưa đủ đồng cảm, Như ý bị đoạt khỏi tay anh và đem đi ký ức về cô. Năm năm ấy, anh lựa chọn trốn tránh bằng cách loại bỏ cô khỏi ký ức mình. Năm năm ấy, cô mòn mỏi chờ đợi anh trở về để cho cô một câu trả lời. Năm năm ấy… đời người liệu có được mấy lần năm năm nếu họ lại không vô tình gặp nhau bởi anh de xe tông trúng làm cô ngất xỉu. Thẩm Tiên Phi khi ấy còn không biết mình mất trí nhớ và phải sống lại những năm tháng quá khứ của mình qua lời kể của cô.

Năm năm trước, cô đuổi theo anh. Năm năm sau, anh cố gắng tìm lại tình yêu của họ. Cảm giác của một người đàn ông khi đã lãng quên người con gái mình yêu thương nhất, đã để cô sống trong cô độc và đau khổ hẳn không dễ chịu. Nhưng mất đi ký ức thì sao, bởi anh quá yêu cô, yêu đến nỗi thà lựa chọn quên cô chứ không chấp nhận bị phản bội hay lừa dối, vậy mà anh, một lần nữa, lại rung động trước cô. Năm năm, không dài, không ngắn, anh mơ hồ nhớ lại một dáng hình, một giọng xa xôi; cô sắp xếp nhà cửa đồ đạc chu đáo chờ anh trở về…

Và rồi họ về bên nhau.

Khoảng cách

 

Tình yêu nếu không trải qua thử thách thì khó ai biết liệu ấy có phải tình yêu chân chính hay không. Hoa Thanh Thần đã tạo ra một câu chuyện theo đúng motif Hoàng tử ếch. Cô là công chúa trong biệt thự cao sang nhưng trống rỗng. Anh là hoàng tử giữa cuộc sống bộn bề lo toan. Họ ở bên nhau. Anh dạy cho cô cuộc sống là gì từ những công việc nhỏ nhặt như giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, làm thêm. Cô đem đến cho anh cái nhìn thật khác về chính con người cô, con người mà tưởng như bị tiền và địa vị biến thành hư hỏng.

Khoảng cách giữa chim và cá là bầu trời rộng lớn, là biển nước mênh mông. Nhưng họ, cặp chim cá dễ thương không chấp nhận khoảng cách ấy và nỗ lực vượt qua. Vượt qua định kiến về gia đình anh, vượt qua sự phản đối của gia đình cô, vượt qua hiểu lầm giữa cả hai, vượt qua năm năm dài…

“Không thể quên em” là một câu chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu, đủ lãng mạn nhưng không quá bay bổng. Hoa Thanh Thần đã biến một câu chuyện cổ tích trở nên chân thật và gần gũi hơn trong cuộc sống hiện đại. Trên mỗi trang sách là một thế giới không chỉ có trong tưởng tượng, có thể nó là mơ, là mộng, là ngoài tầm với nhưng thế giới ấy có những con người với suy nghĩ bình thường và thực tế.

Cuốn sách khép lại bằng một cái kết hạnh phúc. Anh đem Như ý, và cũng là ký ức về cô trở lại để cầu hôn cô và họ không còn cần phải bắt đầu lại một lần nữa, bởi giữa họ chưa bao giờ tồn tại kết thúc, chỉ là gián đoạn mà thôi. Lời cầu hôn cuối truyện là hiện thực thay cho ước hẹn năm năm trước đã bỏ lỡ. Giữa hai người không bao giờ còn tồn tại khoảng cách nữa. Sau tất cả, họ bên nhau và hạnh phúc là đền đáp xứng đáng.

  La Ngọc Sơn