Tags

, , , , , , ,


Được sự đồng ý của bạn La Ngọc Sơn, Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm “Hoa Tư dẫn” – Đường Thất Công Tử, Nguyễn Thành Phước dịch, Quảng Văn phát hành.

Chỉ khi nhận ra đã mất đi một ai đó, người ta mới tiếc nuối và hối hận

Trong “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, Quỷ Quân Ly Kính đã phụ tình yêu của Tư Âm Thần Quân. Bảy vạn năm sau gặp lại, Quỷ Quân rơi lệ “Ta hiểu ra thì đã quá muộn, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không ở chỗ cũ chờ ta”. Thế gian này, tiếc nuối như thế đâu phải chỉ có một, hai người và “Hoa Tư dẫn” là khúc nhạc đau lòng khi người ta đã bỏ lỡ nhau.

Mộng ảo hạnh phúc

Đã là người ai cũng có sai lầm, có hối hận, có ước vọng hạnh phúc. Nhưng sai lầm ấy, hối hận ấy, ước vọng ấy có đáng để người ta đánh đổi bằng sinh mạng không? Sự sống là thứ thiêng liêng nhất thế gian và sinh mạng là vô giá, nếu phải đánh đổi thì hẳn người ta đã bước đến đường cùng không còn lối thoát. Lúc ấy, điệu Hoa Tư sẽ được tấu lên đem người ta vào mộng cảnh hạnh phúc.

Trong mộng cảnh, Tống Ngưng được sống với tình yêu của Thẩm Ngạn, với đứa con chưa chào đời của hai người. Tình yêu ấy, hạnh phúc ấy là những gì nàng xứng đáng được nhận sau những hy sinh thầm lặng. Và hồi ức tình yêu của họ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào. Khi Tống Ngưng bôn ba trên chiến trường lật xác từng binh sĩ nước Khương để kiếm tìm Thẩm Ngạn. Khi nàng dùng thân thể mình ủ ấm cho chàng trong sơn động giá lạnh. Khi nàng cõng chàng vượt tuyết băng sơn tìm thầy thuốc… Thế là chẳng có Liễu Thê Thê cùng hiểu lầm đáng tiếc khiến Thẩm Ngạn nhận nhầm người. Đương nhiên, đã không có hiểu lầm ấy thì sẽ không có bảy năm dài đau khổ cùng cái chết của con trai họ. Mộng cảnh hạnh phúc đáng để Tống Ngưng dùng sinh mạng mình đánh đổi và để lại cho Thẩm Ngạn trong cuộc đời thực nỗi day dứt đến tột cùng khi hiểu lầm được xóa bỏ. Nàng chết trong mộng, chết trong tình yêu và trở thành vết thương không bao giờ lành trong trái tim người đàn ông nàng yêu nhất.

Trong mộng cảnh, Cẩm Tước có thể giết chết người đàn ông đã đẩy chị gái nàng, Oanh Ca, vào địa ngục. Hai chị em song sinh giống hệt nhau nhưng lại là hai cuộc đời trái ngược. Oanh Ca là sát thủ, là một thanh đao vĩnh viễn phục tùng chủ nhân. Thanh đao ấy đánh mất nỗi sợ hãi, đánh mất nét nữ tính và chôn vùi tình yêu. Nàng yêu Dung Tầm bằng sinh mạng và tự do của mình nhưng nàng mãi là nô bộc với trái tim tan vỡ như chiếc ly ngọc rơi bể trong đêm mưa nào. Cẩm Tước trong sáng, hoạt bát, dịu dàng. Cẩm Tước mà Oanh Ca dùng cả đời để bảo bọc, dùng chính mình thay em tiến cung, dùng mạng mình giúp em hồi sinh. Oanh Ca hận Dung Tầm vì đã chọn Cẩm Tước còn Cẩm Tước day dứt vì đã làm khổ Oanh Ca. Cả ba người, chẳng ai hạnh phúc. Dung Tầm đánh lừa bản thân bằng diện mạo Cẩm Tước. Cẩm Tước chôn mình trong số phận của một kẻ thế thân, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Còn Oanh Ca, khi nàng giành được tự do, khi nàng có thể mở trái tim mình để đón nhận tình yêu của Dung Viên thì cũng là lúc người nàng yêu thương nhất không còn nữa. Và Oanh Ca không chọn một giấc mộng hạnh phúc, nàng chọn cái chết bên Dung Viên, bên người nàng yêu.

Trong mộng cảnh, Khanh Tửu Tửu tìm lại quá khứ đã bị phong ấn. Quá khứ ấy có bao nhiêu bi thương, bao nhiêu đau khổ vì tình yêu bị thù hận vùi lấp. Nàng lạnh lùng ép mình phải tàn nhẫn với Công Nghi Phỉ, tự dẫm đạp lên kỷ niệm và hồi ức của cả hai để rồi những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu tan đi đầy mai mỉa. Họ lợi dụng nhau. Khanh Tửu Tửu muốn hủy diệt nhà Công Nghi. Công Nghi Phỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của Trần Vương. Và tình yêu là cái giá phải trả bằng sự chia lìa sống chết. Hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, Khanh Tửu Tửu nợ Công Nghi Phỉ không phải là sinh mạng mà là tình yêu, nên khi linh hồn nàng trở lại với nhân gian trong một thân thế khác, nàng dùng sự sống của mình để trả dù cả nàng lẫn Công Nghi Phỉ đều không còn nhớ gì nữa. Cái chết, một lần nữa chia lìa họ và một lần nữa khắc nỗi đau vào tim bằng máu và nước mắt.

Trong mộng cảnh, Tô Hoành một lần nữa được lựa chọn giữa ngai vị và Mộ Dung An. Cuộc đời thực, chàng đã chọn vương vị rồi trả giá bằng cái chết của người con gái chàng yêu và sự cô độc cả đời. Cuộc đời ấy đáng sợ nên khi có thể lặp lại lựa chọn định mệnh, chàng chọn Mộ Dung An cùng tình yêu dù là trong hư ảo… Nhưng có sao, bởi đời thực quá khắc nghiệt và tàn nhẫn, một lần nhìn Mộ Dung An tan biến trong vòng tay mình đã là quá đủ. Ngai vị cô đơn lắm, nhất là khi nó được đánh đổi bằng tình yêu.

Bốn câu chuyện được dệt nên mộng cảnh đều là bốn câu chuyện buồn lấy cái chết làm ranh giới chia cách tình yêu. Những cái kết bi thảm ấy tuy tàn khốc nhưng nó xứng đáng với tiếc nuối và sai lầm những người trong cuộc gây ra cho nhau.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Ngạn không xứng với tình yêu của Tống Ngưng. Với chàng, chỉ cần là người chàng đã nhận định (dù là trong lầm lạc) thì chàng sẽ gạt bỏ hết sự thực xung quanh. Cho nên cái chết của Tống Ngưng không phải là sự giải thoát mà là đòn trả thù tàn khốc nhất nàng dành cho người đàn ông đã giết chết tâm hồn nàng.

Với Dung Tầm, có thể chàng tài hoa xuất chúng nhưng rốt cục vẫn chỉ là một gã đàn ông tầm thường dùng tự tôn dẫm đạp lên tình yêu. Oanh Ca là một sát thủ nhưng nàng cũng là một con người, nàng xứng đáng có được hạnh phúc, và khi nàng hạnh phúc, Dung Tầm mới nhận ra mình đã đánh mất những gì. Đàn ông thời nào cũng như thế, khi có được thì không trân trọng lại dành cả đời để theo đuổi những thứ mà mình đã đánh mất. Dung Tầm có tất cả nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì.

Kết cục của Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu khiến người ta tiếc nuối, cũng như kết cục của Tô Hoành và Mộ Dung An vậy, bởi họ đã lựa chọn sai khi số phận đặt ra thử thách giữa tình yêu với hận thù hay giữa tình yêu và quyền lực. Cuộc đời giống như trò đùa, cũng giống như một cuộc chiến, một sai lầm nhỏ tưởng như vô hại cũng có thể hủy đi cả quãng đời còn lại, và chỉ có mộng mới cứu vớt được linh hồn thủng lỗ chỗ vì tổn thương, day dứt, hối hận.

Khi điệu Hoa Tư được tấu lên, con người sẽ có cơ hội thứ hai để xoay chuyển cuộc đời mình, chỉ là cơ hội ấy không thực. Có thế mới biết cuộc sống của mỗi người là hành trình điên cuồng tìm kiếm sự thanh thản dù trên hành trình ấy, họ đã bỏ lỡ những điều quý giá nhất của cả cuộc đời. Không phải sai lầm nào cũng có thể cứu vãn, và không phải hạnh phúc nào cũng viên mãn. Sinh mạng, đến cuối cùng, vẫn chỉ là một phương thức để người ta đánh đổi lại tiếc nuối trong lòng.

Hành trình dệt mộng

Ở cuộc sống thực, người dệt mộng là Diệp Trăn, nàng công chúa vong quốc của nước Vệ. Ngày vua cha dâng hàng thư cho thế tử Trần quốc, nàng gieo mình từ trên tường thành trong màn mưa tang thương. Nhờ viên giao châu, nàng sống lại dưới cái tên Quân Phất cho dù nàng luôn nhìn nhận mình là một xác chết biết đi. Ừ, có người sống nào mà không có nhịp tim, không có hơi thở… Diệp Trăn chết với tự tôn của một công chúa còn Quân Phất sống là một kẻ dệt mộng dùng sinh mạng kẻ khác để kéo dài cuộc sống chính mình.

Quân Phất là người kể chuyện trong “Hoa Tư dẫn”. Từng câu chuyện nhỏ qua đi là một lần nàng dệt mộng, là một lần nàng dùng khả năng của mình để khám phá tình cảm trong sâu thẳm linh hồn kẻ khác. Quân Phất chỉ là người dệt mộng nhưng suy nghĩ của nàng, cách nhìn nhận của nàng khiến câu chuyện bi thảm trở nên nhẹ nhàng hơn, và nàng, vẫn như Diệp Trăn bé con ngày ngày sống trong núi, nặng lòng tương tư chàng Mộ Ngôn, chơi đùa cùng Quân Vỹ và chú hổ Tiểu Hoàng.

Hoa Tư dẫn không chỉ là một điệu nhạc, nó là cuộc đời với muôn ngàn mảnh ghép mà trong hành trình kéo dài sinh mạng, Quân Phất tìm kiếm mảnh ghép hạnh phúc thuộc về nàng. Từng câu chuyện nhỏ qua đi là một bước Quân Phất đến với tình yêu của đời mình, dù ngăn cách giữa tình yêu ấy là nợ nần của hai nước Trần – Vệ, là ranh giới sinh tử, là khoảng cách mờ mịt giữa hai linh hồn.

Quân Phất dám yêu, dám thừa nhận tình yêu trong lòng và dám hy sinh vì tình yêu ấy. Nàng mơ màng, lan man, thỉnh thoảng ăn xong lại chẳng nhớ mình đang nói dở chuyện gì. Mộ Ngôn nói, nàng rất hay làm nũng, hay giận hờn, hay khóc. Nhưng Mộ Ngôn cũng nói, những khi không có chàng bên cạnh, nàng kiên cường hơn bất cứ ai. Tình yêu của họ gián đoạn bằng sống chết không chỉ một lần, và Mộ Ngôn, cũng nỗi day dứt hai lần giết chết Quân Phất, nguyện hy sinh cả mạng sống để có thể bên nàng.

Với “Hoa Tư dẫn”, Đường Thất Công Tử đã dệt nên một giấc mộng cho độc giả. Vẫn là giọng văn hài hước hóm hỉnh, gánh nặng của cảm xúc, của câu chữ đã nhẹ đi rất nhiều. Bốn câu chuyện nhỏ lồng trong một hành trình lớn cũng vì thế mà nhẹ nhàng vương lại chứ không ám ảnh, không hành hạ nhưng cũng đủ để nhiều người rơi lệ. “Hoa Tư dẫn” khép lại với một cái kết mở hạnh phúc dù hạnh phúc ấy ngắn ngủi. Mộng vẫn chỉ là mộng, và như Oanh Ca đã nói, là mộng đâu phải là thật. Mộng hạnh phúc nhưng còn đau khổ hơn thực tại dày vò, vì kẻ mộng thậm chí còn chẳng biết mình đang đau đớn.

Trang sách gấp lại, mỗi độc giả sẽ có điệu Hoa Tư cho riêng mình mà không cần Quân Phất phải tấu đàn. Tiếc nuối, sai lầm, ảo vọng được nhìn nhận bằng cảm xúc chủ quan nhưng cũng là bài học để mỗi người đừng tàn nhẫn với người khác, bởi lẽ, chỉ khi nhận ra đã mất một ai đó, người ta mới tiếc nuối và hối hận, như Thẩm Ngạn đau đớn ôm thi hài Tống Ngưng trong lòng, như Dung Tầm mất đi cả hai chị em Oanh Ca và Cẩm Tước, như Công Nghi Phỉ chỉ còn có thể nhớ đến Khanh Tửu Tửu qua chiếc vòng màu đen, và như Tô Hoành chỉ có thể lựa chọn lại một lần nữa trong giấc mộng./.

La Ngọc Sơn