Tags

,


Như các bạn đã biết, “Mỗi kỳ một nhân vật” đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng kỳ 8 với nhân vật được chọn là Schan. Và sau 3 ngày để các thành viên đặt câu hỏi, cộng thêm 2 ngày để “đương sự” có thời gian suy ngẫm và gõ câu trả lời, 23 câu hỏi tổng hợp đều đã có lời giải đáp. Do khá dài nên sẽ được chia làm 2 phần, dưới đây là phần 1:

___

1. Đầu tiên Schan cho mọi người biết những thông tin vắn tắt, cơ bản về cái lí lịch trích ngang : tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, sở thích, sở ghét,… nhé. Vì sao nickname của Schan lại là Ét Chan?

Mào đầu xin được gởi lời chào đến các bạn gần tít mù khơi hay xa sát sàn sạt đang theo dõi trước màn hình máy tính, tên của tớ là Sam (chan), nhưng do thói quen viết tắt hiện đại vô cùng điên hại nên từ Sam đã trở thành S, đọc là Sờ hoặc Ét, là… tên viết tắt của cả tớ lẫn giai nhỏ nhà tớ haha :”> Đấy là tên, còn tuổi đời có bao nhiêu thì sức sống trong tớ luôn forever twenty one :”> Sau đây là số đo ba vòng… bé bé xinh xinh vừa đủ xài ;___; khi enfa grow ra đời thì tớ đã hết lớn, may mà cân nặng vẫn luôn trong vòng kiểm soát. Sở thích và sở ghét không hề hạn chế. Hôm nay thích cái này, mai có thể thích thêm vài thứ nữa, hôm nay có thể ghét cái này, chưa biết chừng ngày mai sẽ hết ghét nó. Thậm chí mục tiêu trong tương lai vẫn nhích lên từng ngày so với thời đại kia mà. Có điều, phương châm sống thì không bao giờ thay đổi😀

2. Khi biết mình là nhân vật bị mọi người băm chặt của tuần này, Schan có cảm xúc thế nào? Có “hận” người đưa đẩy mình “lên sàn” không?

Bất ngờ quá bạn Hội ạ. Tớ bắt đầu ti toe gia nhập Hội kể từ tháng mười năm 2011, mới trải qua một vài scandal mà nay đã được lên trang nhất của quý báo thì còn gì vinh dự bằng. Khi nhận được tin nhắn của bạn Hội, tớ thấy ngượng ghê, tự nhủ lỡ người ta hỏi: Ét Chan là ai thì… đúng là một sự phũ phàng hết sức gọn gàng ;_; Hơn nữa, TẠI SAO LẠI LÀ TỚ? Nhưng bạn Hội đúng là bạn Hội, sau màn năn nỉ không thành, bạn Hội đã chuyển sang gạ gẫm: lên đi, đây là cơ hội để quảng cáo cho mẹ Kế, lúc ấy tớ đã bắt đầu mủi lòng. Và bạn Hội tung đòn mặc cả cuối cùng: có quyền chỉ định ai sẽ là người lên sàn tiếp theo. Thôi thì tớ đành chuẩn bị váy áo xúng xính lên “sàn” vậy :”>
Còn về bạn Hội – người đã đưa tớ “lên sàn” đợt này thì… Xin được trả lời ở câu dưới😀

3. Schan đọc tiểu thuyết từ năm bao nhiêu tuổi? Cơ duyên nào đã dẫn Schan đến với truyện tiểu thuyết? Schan có thể bật mí tác phẩm mình thích nhất và review một chút về cuốn đó được không? Ngoài thể loại truyện ngược ra, Schan còn thích đọc thể loại truyện nào khác?

Thú thực là tớ không nhớ rõ lắm. Nhưng tớ nhớ rất rõ truyện Trung Quốc đầu tiên mà tớ đọc là Câu chuyện Bắc Kinh, được dịch từ bản tiếng anh😀 Sau đó cũng trải qua một vài cuốn tiểu thuyết của Tào Đình. Tiếc rằng lúc đó tình yêu còn mải dành cho những thứ khác nên tiểu thuyết tạm nép vào một bên, chỉ khi gặp được Phỉ Ngã Tư Tồn và Giai kỳ như mộng thì cuộc đời mới rẽ ngoặt😀

Tớ không có cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất, chỉ có cuốn tiểu thuyết đọc đi đọc lại nhiều lần mà không chán hoặc chưa hiểu hết thì chưa thấy chán mà thôi. Đứng đầu trong số đó là Chinatown của Thuận. Cuốn sách ấy có thể được ví như một chiếc đĩa mềm có chứa virus, còn người phát tán là tác giả. Mà các cậu cũng biết khi máy tính bị nhiễm virus thì nó sẽ nặng nề thế nào rồi đấy. Không một từ ngữ nào có thể diễn đạt được sự nặng nề ấy.

À mà nhân đây, tớ cũng xin được giải thích, tớ không phải là con nghiện của “thể loại ngược”. Bên cạnh Phỉ Ngã Tư Tồn, tớ còn thích Tân Di Ổ. Trái ngược hoàn toàn với Tân Di Ổ và Phỉ Ngã Tư Tồn, thì sở thích của tớ bao gồm cả Tiên Chanh và Nhân Hải Trung. Đấy là bốn tác giả lớn trong lòng tớ😀

4. Schan học tiếng Trung từ bao giờ và như thế nào? Con đường nào dẫn Schan đến với việc dịch truyện trên mạng?

Tớ làm quen với tiếng Trung từ năm 2007, một năm Hán Ngữ và bốn năm chuyên ngành bằng tiếng Trung. Tuy nhiên số trời run rủi hơi muộn, bốn năm đất khách quê người, học hành chống chế, không có thái độ yêu thương tiếng Trung, đến năm thứ tư mới được gặp mẹ kế ;__; Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã làm cầu nối truyền ánh sáng tư tưởng cách mạng của mẹ kế về cho dân bản là tớ, tớ vượt tường lửa vào facebook và wordpress thường xuyên như các cậu đã thấy. Cảm ơn tổ chức Freegate đã tạo điều kiện cho những thanh niên trẻ đang và đã từng nằm vùng ở Mù Cang Chải như chúng tôi :”>

Lúc đầu, ý định dịch truyện trên mạng không hề tồn tại trong đầu tớ, tuy đọc hiểu được tiếng Trung, nhưng để chuyển ngữ nó sang tiếng Việt một cách mượt mà, trơn trượt thì khó vô cùng, thêm vào đó, trước đây tớ đã từng thử sức với một truyện khác, không phải tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn, chỉ được tầm mấy chương là tớ bỏ cuộc vì không đủ hứng thú và kiên nhẫn để dịch toàn bộ truyện đó sang tiếng việt, thế nên có thể nói, có hai người đã giúp tớ đi đến được ngày hôm nay, đó là bạn tớ – người luôn ủng hộ tớ làm những gì mình thích, đồng thời tạo điều kiện cho tớ có thời gian rảnh rỗi để dịch truyện, bên cạnh đó là Phỉ Ngã Tư Tồn – người duy nhất khiến tớ muốn dịch trọn bộ những tác phẩm của chị.

5. Một số kinh nghiệm và kỷ niệm ấn tượng nhất của Schan khi dịch truyện trên mạng ? Schan có tự nhận xét gì về những bản dịch của mình không? Schan cảm thấy độc giả quen thuộc ở blog mình nói riêng và cộng đồng độc giả ngôn tình nói chung thế nào?

Kinh nghiệm đầu tiên đó là việc dịch ẩu, mà chưa kịp tra cứu xuất xứ của tên truyện, dẫn đến một sự nhầm lẫn tai hại. May thay sự vấp váp ngay từ lần đầu tiên đã giúp tớ tạo cho mình một thói quen tra cứu cẩn thận những thứ mà mình chưa thực sự hiểu. Nếu lúc đó mọi người không thẳng thắn góp ý thì có lẽ tớ không được như ngày hôm nay, cảm ơn Lily, chị Lãnh Vân và Tiểu Châu😀 Đấy cũng là kỷ niệm ấn tượng nhất trong quá trình dịch truyện trên mạng. Chỉ những ấn tượng khiến mình phải thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn thì tớ mới nhớ lâu thôi, còn những chuyện khác như scandal này nọ thì chỉ như gió thoảng qua, hay chỉ là hành hoa trong bát phở, không thích, thấy không có ích thì gạt ngay ra khỏi bát😀 Không có giá trị tích cực thì không đáng để mình nhớ trong đầu.

Về bản dịch của tớ, thú thực, khi đọc lại bản dịch đầu tiên của Thiên Sơn Mộ Tuyết, tớ đã đâm đầu vào nồi tào phớ vì xấu hổ. Dù sửa lại n lần thì vẫn cảm thấy có nhiều sai sót và không hài lòng. Mỗi lần beta là mỗi lần gần như dịch lại từ đầu, n lần dịch-lại-từ-đầu” là n cách dịch khác nhau, quá trình beta và quá trình dịch-lại-từ-đầu vẫn âm thầm diễn ra. Bản beta mới của Thiên Sơn Mộ Tuyết chỉ là bản tớ tạm hài lòng nhất, muốn thay thế cho bản dịch cẩu thả đầu tiên, nhưng chưa phải là bản cuối cùng. Không chỉ riêng gì Thiên Sơn Mộ Tuyết mà tất cả những truyện còn lại đều như vậy. Mong mọi người không thấy phiền vì tớ cứ sửa đi sửa lại như vậy😀

Tớ chỉ hy vọng mọi người vào blog tớ sẽ không hỏi câu “SE hay HE?”. Sao mọi người không hỏi: “nam9 bị ngược hay nữ9 bị ngược?”; “nữ9 về sau có chết không?”; “nữ9 bị mấy thằng nó lừa?”; “nam9 có đểu không?”; “tình tay ba chứ?” :”> và mỗi khi lên Hội sẽ không phải nhìn thấy những post có nội dung tương tự như: “sợ mẹ kế lắm rồi, xin được đoạn tình từ đây”. Dù tớ biết rằng, thế nào rồi các cậu cũng sẽ tìm về mẹ kế thôi. Còn nói thực ra, tớ rất cảm ơn những người bạn đã nắm tay tớ suốt chặng đường từ Thiên Sơn Mộ Tuyết cho đến Đông Cung như ngày hôm nay. Và cảm ơn những bài review thật tuyệt vời, thật dài, thật chi tiết của mọi người, dù nó đi theo chiều hướng nào đi chăng nữa thì đấy đúng là thứ mà tớ cần.

6.Có sự kiện đặc biệt nào khiến Schan trở thành “con nuôi” của “Mẹ kế” Phỉ Ngã Tư Tồn – như cách nhiều độc giả vẫn gọi? Schan thích ngược của “Mẹ kế” như thế, có do ảnh hưởng của ai không? Vì sao cho đến hiện tại trên blog Schan chỉ dịch mỗi truyện của “Mẹ kế”thôi? Schan nghĩ mình sẽ kết thúc việc làm “con nuôi” này khi nào và như thế nào?

Tớ sẽ kết thúc việc làm “con nuôi mẹ kế” khi tớ tìm ra được một cuốn tiểu thuyết hoặc một truyện ngắn nào của mẹ kế khiến tớ không thể nuốt trôi nổi. Tiếc quá, tớ đọc gần hết truyện dài rồi, có điều vẫn chưa tìm ra bộ khiến mình ghét :)))))))))) Đang mong mỏi ở truyện ngắn. Nếu thoát được mẹ kế, có lẽ tớ sẽ dừng luôn công việc dịch trên mạng để tập trung vào chinh chiến và yêu đương :”>

Tớ trở thành con nuôi của mẹ kế chỉ bởi sự tò mò ;__; mà đúng là “sự tò mò giết chết một con bò”. Chính cá tính mà không hẳn là cá tính, hay con người mang nét riêng không lẫn với ai của Vưu Giai Kỳ đã cuốn hút tớ. Tớ tò mò: liệu tác giả này còn có những nữ chính đặc biệt nào khác không nhỉ? Chính sự tò mò đã sản sinh ra một Ét chan như các cậu đã biết ngày hôm nay. Xin được nói thêm, thì tớ hay bị hấp dẫn bởi nữ chính, còn nam chính thế nào thì tùy hứng tác giả. Hình tượng của nữ chính có ảnh hưởng rất lớn đến việc thôi thúc tớ đọc cho hết quyển truyện. Có rất nhiều quyển truyện hay, nhưng nữ chính không phải gu của tớ, nên chỉ nửa chừng là tớ đã bỏ dở. Và tớ dị ứng nhất với những cô gái được tả là đẹp nghiêng nước xô thùng, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến blahx3, nhưng trong hành động của cô ấy lại không toát lên điều đó, nếu chuyện tình cảm có phần vật vã thì cô ấy nên nhớ câu “hồng nhan đa truân, tài sắc bạc mệnh” chứ :-j

Không hiểu sao, khi bắt tay vào dịch truyện đầu tiên – không phải tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn (như đã nói ở trên) thì chỉ được mấy chương là tớ đã muốn bỏ cuộc, rồi lao vào đọc cho xong bản tiếng trung, đọc xong toàn bộ truyện thì thấy mình bỏ cuộc là đúng, truyện này không thực sự thu hút mình. Nhưng truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn thì khác. Các nhân vật dù chính dù phụ trong các tác phẩm của chị luôn khiến tớ tò mò vô cùng, đọc lần một chỉ đủ để hiểu cốt truyện, đọc lần hai mới rành rọt cá tính của nhân vật, càng đọc càng thấy có những chi tiết hết sức tinh tế mà lần đọc thứ nhất thứ hai không hề phát hiện ra. Buộc lòng phải dịch sang tiếng việt để có người cùng chia sẻ cảm xúc với mình😀

7. Tác phẩm đầu tiên của “Mẹ kế” mà Schan đọc? Schan thích truyện nào nhất của “Mẹ kế”? Tại sao lại thích truyện đó? Schan có cảm nhận gì về ngòi bút của “Mẹ kế”, và thích nét nào nhất trong văn phong của bà? Nhân vật nam chính và nữ chính nào nhất trong truyện của ” Mẹ kế” được Schan thích nhất, lý do?

Tác phẩm đưa đường chỉ lối cho tớ giác ngộ cách mạng đó là Giai kỳ như mộng, bản dịch online của Keichan. Lý do tớ thích Giai kỳ như mộng là bởi tớ thích Vưu Giai Kỳ, một lý do hết sức đơn giản😀 Sau Vưu Giai Kỳ, tớ đã gặp Phó Thánh Hâm, Quan Lạc Mỹ, Đồng Tuyết, Diệp Thận Thủ, Đỗ Hiểu Tô, Diệp Cảnh Tri, Doãn Tĩnh Uyển, Nhậm Tố Tố, Tần Tang, Tiểu Phong, Vệ Lâm Lang, Mộ Như Sương, Châu Tiểu Manh. Đúng là không thể ngờ được, từng ấy nữ chính, từng ấy cá tính khác nhau, không một ai giống ai. Chưa kể N những nam chính khác và N những nhân vật phụ khác, không hiểu bằng cách nào mà Mẹ kế lại có thể xây dựng được một dàn nhân vật đồ sộ như thế. Trong số từng ấy nữ chính nam chính mà phải chọn ra một nhân vật thích nhất thì làm khó nhau quá. Quả thực đối với tớ, sự thích không bao giờ có “nhất”😀

Có điều, quyển ám ảnh nhất chính là Đông Cung, thì bởi tớ từng dịch quyển đó nên tớ là người bị ám ảnh nhất .__. Một logic hơi củ chuối, mong mọi người thông cảm. Cho phép tớ kể lể một tý về quá trình dịch Đông Cung, nhớ lại vẫn thấy kinh khủng, tớ mất ăn, mất ngủ, già nua và xấu xí đi bao nhiêu chỉ bởi đó là truyện cổ trang và Lý Thừa Ngân là một nhân vật vô cùng khó hiểu, khiến tớ phải phân tích anh ta, gọi bạn bè vào phân tích nhân vật này, tìm hiểu review trên mạng để biết thêm về con người của Lý Thừa Ngân – vì nếu không làm thế, thì tớ không biết phải dịch mỗi câu thoại của anh ta với giọng điệu thế nào cho phù hợp. Lúc thì anh ta thế này, lúc thì anh ta thế khác, nếu chỉ đọc lướt thì không thể nắm rõ được, cứ như thể anh ta bị đa nhân cách vậy, thế là tớ đã đọc Đông Cung cả thảy là tám lần. Đúng là một sự ám ảnh. Có lẽ bao giờ tớ thực sự lý giải được con người của Lý Thừa Ngân thì may ra Đông Cung mới bị truất khỏi ngôi vị “bộ truyện gây ám ảnh nhất cho Ét Chan”.

Nói về ngòi bút của Phỉ Ngã Tư Tồn thì có hai điều buộc phải công nhận, một là tâm lý nhân vật được xây dựng trên nền tảng chắc chắn, hai là có lối viết đan xen giữa hiện tại và quá khứ rất đặc trưng. Thế nên tớ thích cách viết đan xen giữa hiện thực và quá khứ của Phỉ Ngã Tư Tồn cùng những nhân vật không hề hoàn hảo của chị.

Sự nghịch lý về thời gian và những câu chuyện bỏ dở sau lưng ở thì quá khứ – đối với tớ mà nói đúng là một sự ám ảnh. Đếm trên đầu ngón tay thì Phỉ Ngã Tư Tồn đã kể hầu hết các câu chuyện của mình bằng cách cho chúng ta nhìn vào hiện thực trước tiên, sau đó, những tình tiết thuộc về quá khứ mới được lồng dẫn hết sức khéo léo, sau đấy lại lôi chúng ta về hiện tại. Chính những tình tiết phát sinh trong quá khứ đã kéo chân các nhân vật chính của chúng ta, không cho họ tiến lên trong quá trình đi tìm hạnh phúc, mà phần lớn trong số đó là nữ chính, thế nên tớ có cảm giác, Phỉ Ngã Tư Tồn là một người phụ nữ có tâm hồn đa cảm và hẳn đã từng trải qua những mối tình đẹp nhưng trắc trở trong quá khứ, vì mọi thứ chị viết rất chân thật, như thể viết về những trải nghiệm chứ không phải chỉ kể suông một câu chuyện tình cờ nghe ở đâu đó rồi phát triển thành tiểu thuyết, hoặc kể lại chuyện đời của một người quen nào đó. Cùng một kiểu đảo ngược thời gian, nhưng cách dẫn truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn chưa bao giờ đi vào lối mòn, có lẽ bởi Phỉ Ngã Tư Tồn luôn biết cách làm mới nội dung truyện, cái chủ yếu là luôn đánh trúng tâm lý của những độc giả vốn bị ám ảnh bởi hai chữ “quá khứ” như tớ. Và không hiểu tại sao, chưa bao giờ chị cho phép các nhân vật của mình được hoàn hảo. Mà nói thực ra, một quyển sách được viết dựa trên thực tế thì không bao giờ có sự hoàn hảo tồn tại trong đó. Tuy không hoàn hảo, nhưng ở họ có những hành động mà tớ cho rằng: nếu các cậu đọc kỹ và tìm hiểu sâu xa, các cậu cũng sẽ nhận ra rằng, các nhân vật của Phỉ Ngã Tư Tồn được xây dựng hết sức sâu sắc, và có nền tảng tâm lý vững chắc, hay nói cách khác, thì Phỉ Ngã Tư Tồn đã sản sinh ra ít nhất là 32 hai nhân vật cả nam lẫn nữ theo 32 dáng vẻ và hình dạng khác nhau, không một ai giống ai. Riêng về con số “ít nhất là 32” này, thì Phỉ đại nhân hãy nhận của tiểu nữ một lạy ^:)^

8.Schan thích cặp đôi nào nhất của mẹ kế? Ghét nhất cặp đôi nào? Nhân vật nam hay nữ, và cặp đôi nào làm Schan luyến tiếc nhất?

Tớ thích tất cả các cặp đôi trong truyện của mẹ kế, trừ cặp đôi Doãn Tĩnh Uyển và Mộ Dung Phong. Nhân nói về Mộ Dung Phong thì đây là nhân vật tớ ghét vô cùng, một phần bởi tớ ủng hộ Doãn Tĩnh Uyển – Trình Tín Chi, một phần bởi tớ đã đọc “Nếu giây phút ấy anh không gặp em” trước khi biết tới “Không kịp nói yêu em”, nên toàn bộ hình tượng của Mộ Dung Phong ở quyển đời trước, dù có được cứu vãn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể dập tắt được ác cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những cặp đôi tiếc nhất phải kể đến Thượng Quan Bác Nghiêu và Trâu Tư Kỳ, Lôi Vũ Đào và Vi Lạc Huyền, Lưu Duyệt Oánh và ông chồng thần đồng, Nguyễn Giang Tây và người yêu mới, sao họ lại không có truyện riêng về mình hả trời ;__;

9. Schan có thấy bản thân mình trong nhân vật nữ nào của “Mẹ kế” không? Nhân vật nữ mà Schan hâm mộ nhất trong truyện của”Mẹ kế” nói riêng và trong tiểu thuyết nói chung (có thể chia ra nhiều thể loại như truyện phương Tây, ngôn tình…)?

Tớ định giấu nhẹm vụ này đi, vì trộm nghĩ nếu nói ra chắc nhiều người sẽ giật mình, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, xét thấy mình không việc gì phải ngại. Thú thực vậy:

Tops 5 nữ chính ngôn tình của tớ là: Kiều Phi – Người phiên dịch; Vưu Giai Kỳ – Hẹn đẹp như mơ; Tô Vận Cẩm – Hóa ra anh vẫn ở đây; Tần Khanh – Chết sập bẫy rồi; Diệp Thận Thủ – Đời này Kiếp này. Kiều Phi là mẫu phụ nữ mạnh mẽ cá tính, sự phấn đấu và nghề nghiệp của cô ấy là ước mơ của tớ. Còn Diệp Thận Thủ là nhân vật có nét gần gũi với tớ nhất. Nói không hề ngoa, tớ soi gương thấy mình trong nhân vật ấy và có cảm giác khó chịu khi nghe có người nói cô ấy “dở hơi”, gọi Diệp Thận Thủ là “con”, hay phê phán trách móc chỉ vì cô ấy “hành hạ” Kỷ Nam Phương. Đây có thể là tin chấn động :”> haha.