Xem phần 1 tại đây

Nhìn mọi người vật vã vì truyện do mình dịch là một cảm giác rất yomost 

10. Xu hướng hiện nay, nhiều người rất thích truyện kiểu nhẹ nhàng, kết thúc hạnh phúc, vì sao Schan lại thích dịch thể loại này? Độc giả chỉ đọc thôi mà đã “đau tim”, “vật vã”, Schan dịch nhiều truyện như vậy mà vẫn xinh tươi, khoẻ mạnh, liệu có bí quyết gì không? Schan nghĩ sao về câu hỏi “Ét Chan xài thuốc trợ tim hiệu gì khi dịch các tác phẩm của mẹ Kế vậy, chỉ cho mọi người biết để khi nào đọc tác phẩm của mẹ Kế mang ra xài chứ đau tim muốn chết luôn”? Khi đọc và dịch những tác phẩm của “mẹ kế”, cảm xúc thường gặp nhất của Schan là gì?

 

Một câu hỏi thật khó trả lời, bạn Hội ạ ;__; ai hỏi mà xoắn vặn quá vậy. Ờ thì… nhà tớ không kinh doanh thuốc chống nhồi máu cơ tim, nhưng bí quyết sống trẻ-sống khỏe-sống đẹp của tớ là: biết trân trọng với những gì mình đang có và biết phấn đấu cho những gì mình chưa đạt được.

Mẹ kế có tổng cộng 16 bộ tiểu thuyết và N truyện ngắn, tớ biết kể ra 16+N thể loại cảm xúc ấy thế nào bây giờ =__= Chỉ biết rằng mỗi bộ đều mang lại một nỗi xúc động riêng. Có bộ gây xúc động ngay từ lần đọc đầu tiên, trong khi đó, có một bộ càng đọc càng thấm.

 

Khi tìm truyện để đọc, tớ không quan trọng nó có kết thúc nhẹ nhàng-hạnh phúc hay bi thảm-nặng nề gì đâu, trong cuộc sống, kết quả quan trọng hơn quá trình, nhưng đối với chuyện tình cảm thì không thể nói như vậy được, tớ đọc ở đâu đó có một câu nói rằng: “hạnh phúc là quá trình tìm kiếm chứ đâu phải là kết quả”, thế nên đối với truyện, tớ không quan tâm nó HE hay SE, tớ chỉ quan tâm đến việc họ đi đến kết thúc bằng cách nào. Thực ra tớ dịch truyện có mục đích cả, tớ cố tình chọn Đời này Kiếp này thay vì Hải Thượng Phồn Hoa là để nghe mọi người đánh giá về Diệp Thận Thủ :”> Tớ cố tình chọn Đông Cung thay vì “Đình không tĩnh lặng xuân sắp muộn” là để mọi người cùng tớ làm rõ vấn đề: Lý Thừa Ngân từng quên hay vẫn nhớ. Những truyện tớ chưa tìm được lời lý giải thì tớ sẽ chọn dịch, rồi mong rằng mọi người sẽ đưa ra thật nhiều nhận định từ nhiều góc độ khác nhau, mình sẽ tìm được một ai đó có suy nghĩ giống mình. Nhiều khi cảm xúc chỉ là một thứ gì đó dâng lên trong ngực, mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được, thậm chí không biết gọi tên thế nào. Chỉ khi có người đồng cảm, chia sẻ với mình thì mình mới biết được hình hài của cảm xúc đó ra sao. Thế nên tớ chọn những truyện khiến tớ có nhiều cảm xúc và phải đặt ra nhiều câu hỏi, chứ tớ không chọn truyện theo xu hướng.

 

11. Schan cảm thấy thế nào khi nhìn mọi người vật vã vì truyện do mình dịch? Cảm giác ngược độc giả có sướng không?

 

Thú thực nhé, một cảm giác rất là yomost :”> Còn gì vui hơn khi có người vật cùng mình. Nhưng ngược độc giả có sướng không thì phải hỏi Phỉ Ngã Tư Tồn chứ sao lại hỏi tớ, tớ chỉ là người truyền tải, chứ Phỉ Ngã Tư Tồn mới là người sáng tác cơ mà.

 

12. Schan có dự định dịch truyện hài hước, biến thái nào đó trong tương lai không? Dự án tiếp theo của Schan là gì và khi nào Schan mới “tái xuất giang hồ”? Schan có định dịch tác phẩm nào tiếp theo của “Mẹ kế” nữa không (VD:Công tắc tình yêu…. chẳng hạn)?

 

Nếu Phỉ Ngã Tư Tồn có truyện nào hài hước và biến thái thì khả năng tớ sẽ chọn truyện đó để dịch. Còn hiện tại thì… tớ vẫn đang trong quá trình beta-và-dịch-lại-từ-đầu. Đồng thời nhắm Công tắc tình yêu là bộ truyện “khó hiểu, cần được chuyển ngữ gấp sang tiếng việt” tiếp theo😀 Còn dịp “tái xuất giang hồ” thì hãy… chờ một ngày nắng :”>

 

13. Một số truyện của “Mẹ kế” có kết thúc SE hoặc OE ở nội dung chính, nhưng đến ngoại truyện hoặc khi lên phim lại chuyển sang hướng HE, Schan thường thích hướng nào hơn? Có bao giờ cảm thấy sự “chuyển hướng” như thế là gượng ép, “nuông chiều” thị hiếu độc giả?

 

Trước tiên là nói những truyện có kết thúc OE. Khi Phỉ Ngã Tư Tồn tự nhận mình chỉ là một người kể truyện và không hề cố gò ép nhân vật phải đi đến một kết thúc nào đó, bởi kết thúc ra sao thì đó là do tính cách của nhân vật quyết định – tớ rất thích câu nói này của Phỉ Ngã Tư Tồn. Quả đúng vậy, đường đời muôn lối, chọn ai thì bạn cứ thử đặt mình vào địa vị của họ mà xem. Nếu tình cảm nhen nhóm ở cuối truyện thì ắt “những người yêu nhau sẽ tìm về với nhau”. Phỉ Ngã Tư Tồn đã chứng minh câu nói đó ở một số truyện như Thiên Sơn Mộ Tuyết, Đời này Kiếp này và Hải Thượng Phồn Hoa. Còn những người không dành cho nhau một chỗ đứng trong tim, thì đến chết cũng chẳng thể tìm về với nhau, như Hương Hàn.

 

Còn những truyện có kết thúc SE, tớ luôn ủng hộ những kết thúc đó. Vì mọi kết thúc SE đều là sự bắt buộc. Đơn cử như Gấm Rách, nếu Thánh Hâm không chết thì cô ấy sẽ trở về trả thù và thù từ đời này sang đời khác. Phỉ Ngã Tư Tồn đã viết một ngoại truyện để nói trong trường hợp nữ chính không chết thì mọi việc sau đó sẽ ra sao. Mọi người có thể tìm đọc để thấy rằng: sự ra đi như ban đầu của cô ấy là hoàn toàn hợp lý, và tốt nhất truyện nên dừng ở đó, đừng ai mong mỏi “giá như cô ấy không chết ở cuối truyện” nữa :)))) Hay Không kịp nói yêu em, sau bao nhiêu tình tiết thì cũng chỉ có một cách duy nhất để hai người trở về với nhau, đó là một trong hai mất trí nhớ – như nhà đài đã làm. Mà cho “nhân vật mất trí nhớ” là cách giải quyết vấn đề dở hơi biết bơi nhất tớ từng thấy, thế lỡ một thời gian sau đó, người bị mất trí nhớ lại hồi phục trí nhớ thì sao, thế nào mà truyện chẳng đi vào lối mòn. Thà rằng là SE :”>

 

14. Schan đã xem bao nhiêu tác phẩm của “Mẹ kế” được chuyển thể thành phim? Có cảm giác bất mãn, thất vọng với phim nào không? Hài lòng nhất với phim và diễn viên, tình tiết nào?

 

Trước nay, tớ không hay xem phim, nên kể cả phim chuyển thể của Phỉ Ngã Tư Tồn tớ cũng không xem là mấy. Sau tập đầu tiên của Giai kỳ như mộng – không được thấy em Maybach như ý, không được thấy hộp diêm như ý, không được thấy Đông Tử như ý là tớ đã cạch luôn. Tớ chỉ xem kỹ càng nhất là bộ phim Không kịp nói yêu em, và cực kỳ hài lòng với vai diễn của Tiểu Nhiễm, cái thần của cô ấy hoàn toàn phù hợp với hình tượng của Doãn Tĩnh Uyển trong lòng tớ, còn Mộ Dung Phong của Chung Hán Lương thì đi ngược hoàn toàn với truyện, nên tớ vẫn đang mong chờ Quảng Văn xuất bản truyện này, để được nói một câu đã ấp ủ bấy lâu: Giờ thì các cậu đã biết Lục Thiếu và Tứ Thiếu là hai người hoàn toàn khác nhau :))))))))))

 

15. Schan dịch truyện của “Mẹ kế” nhiều đến thế, có khi nào bị ai cực kỳ đẹp trai tài giỏi đến tán nhưng lại ám ảnh bởi các anh trong truyện mà từ chối không? Tiêu chuẩn chọn chồng và tiêu chuẩn của người đàn ông lý tưởng của Schan là gì ? Schan muốn mình sẽ trở thành một người vợ như thế nào? Có mấy đứa con? Nếu nhiều thì mấy trai mấy gái? Thích con gái hay con trai hơn?

 

May quá, tớ đã có “Chung Lỗi của mình và quyết không làm Lương Duyệt” mất rồi nên không thể “bị ai cực kỳ đẹp trai tài giỏi đến tán nhưng lại bị ám ảnh bởi các anh trong truyện mà từ chối” được.

 

Tớ không có tiêu chuẩn chọn chồng, vì tớ rất tin vào duyên số, quả thực là vậy, tớ đây là chứng minh hùng hồn của câu “ghét của nào trời trao của ấy” thế nên các cô gái của tớ ơi, hãy ghét tích cực, ghét cay ghét đắng mấy anh cực phẩm vào, thể nào cũng được “trời trao cho”. Khi gặp một anh cực phẩm thì hãy lẩm nhẩm câu sau: “Không bao giờ mình để ý tới con gián đập bẹp này” :))))

 

Nói về người vợ lý tưởng thì thú thực nhé, tớ mong mình sẽ có sự nhạy cảm và thông minh như Giang Tâm Dao. Có vài đứa con lém lỉnh như Đỗ Đinh Đinh, chắc phải ba đứa có nếp có tẻ mới vui cửa vui nhà. Hai gái một trai thì tốt :”>

 

16. Schan đến với Hội Đau Tim từ bao giờ? Vì sao Schan lại biết đến Hội? Nhận xét của Schan về Hội? Schan ấn tượng với ai nhất trong Hội, lý do?

 

Như đã nói, từ tháng mười năm 2011. Lý do rất lơ tơ mơ vu vơ ngu ngơ, tớ có đứa bạn nó thuộc dạng thấy-là-like, còn tớ ấn like theo nó :”>

 

Tất cả là tại Hội mà bây giờ tớ bị bệnh nghiện facebook TT_TT Hội làm thế nào thì làm, tớ mà nằm đây ăn vạ là Hội không dỗ được tớ đâu. Nhưng tớ để ý thấy trước đây Hội có nhiều hoạt động hơn bây giờ, nội dung các bài post của mems cũng đa dạng hơn, dạo này chủ yếu là các bài viết hỏi truyện, đề cử truyện, xin ebook, xin link, hỏi những câu mà ngay bên dưới đã có người hỏi và trả lời. Tớ thấy cũng kỳ, thay vì ngồi chờ thì sao các cậu ấy không lên thẳng google. Rất nhanh, không lâu. Lần sau hãy bảo cậu ấy viết ra giấy một trăm lần câu: tôi xin hứa sẽ hỏi google trước khi hỏi bất cứ ai điều gì =)))

 

À đây, chờ nãy giờ mới đến câu này. Trước khi vào Hội thì tớ ấn tượng với một bạn gái chạc tuổi mình trên webtretho, mỗi lần post bài thì dài bằng chết, đọc mãi không hết, hay cười kiểu này ở mỗi cuối bài ^__^ nhìn chỉ muốn bẹo má. Bạn gái này có cảm nhận rất sâu sắc và đa chiều, luôn ủng hộ mọi kết thúc của tác giả bằng cái nhìn rất lạc quan.

 

Và một người tớ luôn tôn trọng bằng cả tấm lòng của người em đối với chị gái. Chị chỉ nhận mình là người xếp chữ, nhưng xếp chữ như chị thì ối ngưới nhận là dịch phải xách dép chạy theo. Tài thơ phú thì thôi rồi luôn. Nếu không có sự ra tay nghĩa hiệp của chị thì giờ đây có lẽ Đông Cung vẫn chưa được hoàn thành.

 

 17. Tại sao Schan lại truyền bá tư tưởng “ngược-ngược nữa-ngược mãi- Truyện ngược muôn năm- Mẹ Phỉ muôn năm” lên Hội? Tại sao lại lôi kéo mọi người đọc truyện của Mẹ kế Phỉ như thế? Schan có biết mình ác lắm không?>””””””””

 

Tớ chỉ muốn chia sẻ truyện hay lên Hội thôi mà, chứ có tuyên truyền cổ động gì đâu. Chẳng phải những câu chuyện có kết bi kịch thường để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc đó sao. Tớ cũng thế, tớ thích những truyện để lại nhiều cảm xúc sâu sắc hơn là những cuốn cười một lúc, để rồi cảm xúc thả trôi sông Tô Lịch. Tại sao mọi người lại “kỳ thị” tớ :(((((((( Phải đọc những truyện bi để thấy mình may mắn chứ, sao lại cứ đọc nhiều truyện sủng để đầu óc thẩn thơ mộng mơ. Chị gái tớ từng nói với tớ rằng: thực tế là chiếc bánh, còn thẩn thơ mộng mơ chỉ là kem trên bánh mà thôi. Hãy đọc nhiều truyện ngược vào, để mình luôn trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với thực tế. Tất nhiên là ngược hợp lý, đừng bập vào những quyển “ngược dở hơi” – ngồi buồn buồn nên lôi nhau ra “ngược” cho đời thêm vui nhé😦 Việc đọc có nhiều cái lợi, nhưng hãy chọn những cuốn xứng đáng với thời gian mình bỏ ra. Thời gian là vàng bạc, vàng bạc cộng với hiện kim là số tiền bạn bỏ ra mua truyện hay số tiền bạn chi trả cho internet hàng ngày thì là cả một vấn đề lãng phí ;__; Hãy quý trọng cuộc sống bằng cách tránh xa truyện “ngược dở hởi&sủng bại não”

 

18. Nếu có một truyện Schan đang dịch hoặc đã dịch xong nhưng lại được mua bản quyền xuất bản và người được đơn vị xuất bản mời dịch sách chính thức là người khác, Schan sẽ xử lý thế nào với những phần đã dịch? Có định dịch tiếp không? Nếu có thì sẽ công khai hay giới hạn? Có định mua sách xuất bản không?

 

Tớ tôn trọng bản quyền và mong mọi người cũng sẽ tôn trọng tớ khi tớ quyết định dừng truyện giữa chừng, trong trường hợp sách đã được mua bản quyển và xuất bản trong tương lai gần. Đời này Kiếp này chắc chắn là quyển “vi phạm bản quyền” cuối cùng của tớ. Thật hú hồn. Tớ nghĩ nếu mọi người đã đọc “Đời này Kiếp này” bằng bản dịch online của tớ, thì mọi người nên tìm đọc bản dịch sắp tới của Bách Việt, vì nhiều cách dịch khác nhau sẽ càng thêm cái nhìn mới mẻ về một quyển sách. Biết đâu lúc đó, bản dịch của Bách Việt sẽ giúp các cậu thay đổi cái nhìn về Diệp Thận Thủ ;))

 

Và đương nhiên là tớ đang mòn mỏi mong chờ toàn bộ sách của Phỉ Ngã Tư Tồn được xuất bản bằng tiếng Việt đây. Thế bao giờ Quảng Văn mới chịu ra Dạ Sắc cho tớ :(((((((((

 

19. Khi đã quá yêu mến một tác giả, tác phẩm nào đó, người ta thường khắt khe hơn bình thường. Nếu phát hiện trên mạng có bản truyện của “Mẹ kế” do người khác dịch/ edit nhưng sai sót quá nhiều, Schan sẽ có phản ứng thế nào? Câu hỏi tương tự với sách xuất bản nhưng có chất lượng (dịch/ biên tập/ giấy…) Schan cảm thấy chưa ổn (Người dịch có thể là người khác, hoặc là chính Schan) ?

 

Chúng ta là người chứ đâu phải máy móc, bản thân tớ nhiều khi cũng phạm sai lầm, một khi mình cũng sai thì đâu đủ tư cách để phê phán người khác. Có điều, nếu tớ sai, tớ mong nhận được sự góp ý của mọi người để sửa sai kịp thời. Và khi người khác sai, tớ mong sự góp ý của tớ sẽ khiến họ đi đúng hướng :”> Còn sách xuất bản hiện nay mới chỉ có hai quyển, là Hẹn đẹp như mơ và Hải Thượng Phồn Hoa, tớ hoàn toàn hài lòng về hai quyển đó cả về biên tập và chất lượng dịch. Những thứ khác chưa nhìn thấy hiện vật thì không thể nói cho vui được😀 Nếu có gì phàn nàn, tớ sẽ lên Hội ăn vạ ngay lập tức :))

 

20. Blog Schan có câu “Sorry the fairy tale is over”, vì sao lại có câu đó? Theo Schan vì sao nhiều người lại ấn tượng với câu đó đến thế? Đó có phải là câu nói mà Schan thích nhất không, nếu không thì là câu nào? Quan điểm sống của Schan là gì?

 

Nói về quan điểm sống của tớ, thì đơn giản thôi, đừng ngần ngại khi làm chính mình, nhưng cũng đừng ngần ngại khi làm mới chính mình.

 

Sorry the fairy tale is over là câu tuyên ngôn đã lẽo đẽo theo tớ được tầm sáu năm, đi đâu tớ cũng vác nó theo. Lại một điều thú thực, trước khi đến với ngôn tình thì tớ đã có thâm niêm cày manga (smut shoujo & yaoi) và thường bập phải các bộ có angst, triangle, lime, torture. Nên Phỉ Ngã Tư Tồn đối với tớ chỉ là… bước chuyển tiếp từ truyện tranh sang truyện chữ, từ Nhật về Trung Quốc. Khi gặp được Phỉ Ngã Tư Tồn thì thật bất ngờ, quan điểm của Phỉ Ngã Tư Tồn quá trùng khớp với câu nói “xin lỗi nha, ở đây không có chỗ cho cổ tích” của tớ =)) Bên cạnh đó, tớ còn thích một câu này nữa: “My heart hurts that means I’m alive.” ― Kazuya Minekura, Stigma. Thế nên, các cô gái của tớ ơi, đừng ngần ngại khi đọc truyện NGƯỢC nữa:”> Hãy đọc để cảm xúc thêm phong phú nào :”>

 

Cũng nhiều người nói khi câu sorry the fairy tale is over được đi kèm với một blog chuyên dịch những tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn – thì điều đó càng khiến họ thêm dè dặt khi đọc Phỉ Ngã Tư Tồn. Tớ cũng không hiểu tại sao nữa?😐 Tại sao thế, mọi người có thể giải thích cho tớ được không? Nó phũ quá chăng?😦

 

21. Schan có ý định viết fanfic cho truyện mình thích không?

 

Tớ… rất kém môn văn, không có tài thơ phú, ý tưởng lại hạn hẹp, nên tớ nghĩ mình cứ dịch thôi cho nó lành, còn viết fanfic thì để dành cơ hội cho những bạn yêu quý Phỉ Ngã Tư Tồn viết vậy. Tớ mong nếu có fanfic của Phỉ Ngã Tư Tồn thì nó sẽ không OOC quá đà😦 Thật sự mong điều đó T^T

 

22. Nếu có thể “rơi vào giữa trang sách” và trở thành một nhân vật trong các tác phẩm của “Mẹ kế”, sống “rập khuôn” theo những gì đã viết trong đó, Schan sẽ chọn nhân vật nào? Câu hỏi tương tự, nhưng Schan được xử sự, lựa chọn theo tính cách của mình (dẫn đến việc tình tiết, diễn biến truyện có thể sẽ có thay đổi), Schan sẽ chọn nhân vật nào và cố gắng hành động để thay đổi điều gì?

 

Ôi tớ chỉ đọc truyện để cuộc đời thêm có ích thôi chứ không mộng mơ đến thế đâu :-j Mọi thứ trong truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn tớ thấy thế là hợp lý và không muốn thay đổi gì cả, thực ra cuộc sống hiện nay của tớ rất tốt và tớ hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có, thậm chí thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều nhân vật trong truyện. Bản thân tớ đã có nét giống Diệp Thận Thủ và cũng từng có khoảng thời gian như cô ấy rồi, nên không mong được “rơi vào giữa trang sách” nữa đâu :-j

 

23. Sau khi trả lời những câu bên trên, áo giáp của Schan có tơi tả chút nào không? Người Schan muốn đưa lên sàn ở tuần tới là ai? Vì sao lại là người đó? Schan mài sẵn dao chưa?

 

*nhún nhún* Dài quá bạn Hội ơi, quá là dài, tớ lại đang ở bên trường, phải nằm ngoài bãi cỏ hứng wifi, sau cái bài trả lời này thì chân đã có vết hoa sim, nhưng đầy đúng là giây phút thần thánh khi được trao lại vương miện đăng quang cho một bạn gái thánh thiện ngây thơ nhất Hội =))) bạn Bí định phát biểu gì khi nhận vương miện nào =))))