Tags

, , , , , ,


Được sự đồng ý của bạn Jade, Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm “A Mạch tòng quân” – Tiên Chanh, Nguyễn Thanh An dịch, Văn Việt phát hành.

 

Các nhân vật trong A Mạch tòng quân (Bạn nào tốt bụng có thể cho mình biết các anh zai trong ảnh lần lượt là ai không? T___T)

Thực lòng mà nói, A Mạch không phải là câu chuyện đầu tiên, càng không phải là câu chuyện duy nhất tôi muốn viết review. Nhưng khi gấp hai quyển sách dày cộp lại, tôi bỗng có ý tưởng muốn viết. Phải, đơn thuần là có quá nhiều thứ, mà những thứ đó hoặc chưa được người ta mổ xẻ ra, hoặc mổ xẻ không hợp ý tôi, hoặc chưa được tác giả làm rõ; và chính bởi cái sự “chưa được làm rõ” đó lại khiến cho một người căn bản là rất lười biếng như tôi đột nhiên muốn bày tỏ chút suy nghĩ của mình.

Tiên Chanh là một trong những tác giả yêu thích của tôi, chính xác là một trong hai tác giả ngôn tình Trung Quốc mà tôi thích nhất. Nhưng tôi thích chị ít hơn Đường Thất Công Tử một chút, đơn thuần bởi vì truyện của chị, đọc hay, nhân vật hấp dẫn, lời văn ổn, nhưng kết cuộc – trừ bộ Bản sắc thục nữ ra – lúc nào cũng khiến cho tôi nói riêng và người đọc nói chung cảm thấy bứt rứt. Mà kết cuộc, vốn lại là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc có mua truyện của chị hay không (~xD~). Thế mà với bộ tiểu thuyết cổ đại dã sử sặc mùi chiến tranh và khói lửa này, tôi lại hài lòng với cái kết Open Ending của nó nhất. Có lẽ không chỉ bởi vì nó là cái kết phù hợp nhất để khép lại những trang sử, những chiến tích huy hoàng của một A Mạch giả nam trang tòng quân đánh giặc, mà còn vì chị cuối cùng cũng có chút thông cảm cho người đọc, không nỡ để A Mạch phải công khai lựa chọn của mình.

Cũng có thể nói Tiên Chanh làm tôi bất ngờ nhất ở tác phẩm này, bởi trước nay tôi cứ ngỡ truyện của chị có day dứt, bi kịch mà cũng có hài hước khiến người đọc phải cười rụng rốn, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. À thì không phải là trong A Mạch tòng quân không có hài hước, dù chỉ là chút chút thôi, nhưng sự khốc liệt của cái gọi là chiến tranh và hiện thực đã làm tôi ngỡ ngàng.

Đọc A Mạch, tôi không khỏi khâm phục tác giả bởi chị đã vẽ ra một thế trận xuất sắc. Mặc dù ban đầu tôi có hơi lo lắng một chút, bởi chị căn bản vẫn là thân nữ nhi, viết ra một tác phẩm chỉ toàn mưu kế và đánh trận không phải là chuyện đơn giản. Ước gì khi xuất bản sách chị tặng cho độc giả một tấm bản đồ, như vậy có lẽ tôi đã không phải toát mồ hôi mỗi lần sắp xếp các địa danh để theo cho kịp từng chiến dịch quân sự dàn trải khắp vùng Giang Bắc. Tôi thường nghĩ vui rằng, không biết thời gian viết quyển tiểu thuyết này, chị có bị rụng tóc vì phải nghiên cứu và suy nghĩ nhiều như vậy hay không =)).

Xuyên suốt câu chuyện và có lẽ cũng là suốt cuộc đời của A Mạch, vì hoàn cảnh, nàng đã tiếp xúc với đủ loại đàn ông, nhưng chỉ có 4 người nổi bật nhất may mắn lên sàn để trở thành những kẻ được cân đo đong đếm trong mắt độc giả xem người nào là hợp với nàng nhất; mặc dù từ “hợp” đến cuối cùng xem ra trở thành một tiêu chí không còn nhiều trọng lượng.

Người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời A Mạch, ở bên nàng 8 năm ròng rã, cũng là người đầu tiên mà nàng yêu với tư cách một người con gái: Trần Khởi. Kẻ ấy được cha nàng – vốn không biết vì lý do gì xuyên không đến thế giới đó, rồi trở thành một vị Quốc công lẫy lừng trong sử sách Nam Hạ – nhặt về nuôi. Trớ trêu thay, đó lại là một đứa trẻ Bắc Mạc, là kẻ mang “thù nhà nợ nước”, và vì mối “thù nhà nợ nước” đó, đang tâm dẫn quân dẫm đạp lên 8 năm tuổi thơ của mình, từ bỏ lời hẹn với cô bé A Mạch ngày nào dưới bóng cây hòe già. Với A Mạch, Trần Khởi là mối tình đầu tiên, là căn nguyên cho việc nàng phải giả trai lưu lạc, là lý do nàng quyết tâm tòng quân vào đội quân Thanh Châu của Thương Dịch Chi, quyết tâm trở thành một soái tướng ngang hàng với hắn, để có thể thẳng thắn hỏi hắn một câu “Tại sao?” trên chiến trường. Nhưng tất cả chỉ có thế. Đôi lúc tôi thấy hơi tiếc cho Trần Khởi, bởi đáng lẽ một kẻ với khởi đầu như thế phải là nhân vật chính, hoặc thứ chính, nhưng Tiên Chanh sau này rốt cuộc lại ưu ái các nam nhân vật khác, cuối cùng không “chăm sóc” nhiều lắm đến anh ta, để rồi cuối cùng anh ta chỉ là cái bóng khá lu mờ trong tâm trí người đọc. Trần Khởi là gì ư? Là nguyên nhân khiến chúng ta có câu chuyện như thế này để đọc. Và chỉ có thế.

Tôi luôn nghĩ rằng, tình cảm A Mạch có với Trần Khởi ở buổi ban đầu đơn thuần chỉ là những rung động của tuổi trẻ. Nếu như Trần Khởi không có dã tâm, rung động đó có thể biến thành tình yêu, đáng tiếc rằng anh ta vốn đã là một kẻ có dã tâm. “Thù nhà nợ nước” của anh ta tương tự như A Mạch, có lẽ cũng chỉ là một cái cớ. Trần Khởi vin vào cái cớ đó để tự thuyết phục bản thân rằng mình làm đúng; nhưng thực ra, nguyên nhân sâu xa là bởi anh ta cũng có tham vọng. Là một người đàn ông, anh ta hoàn toàn có quyền được tham vọng, nhưng lại không dám đối mặt với quyết định của chính mình. Như Thường Ngọc Thanh đã nói, Trần Khởi căn bản không dám đứng trước mặt A Mạch thẳng thắn thừa nhận sự lựa chọn của bản thân. Cho nên, anh ta mới cảm thấy tội lỗi. Cho nên, anh ta dung túng cho sự tồn tại của nàng. Cho nên, anh ta là một kẻ thất bại hoàn toàn. Tôi còn nhớ lời A Mạch đã nói với Trần Khởi lần cuối cùng gặp mặt, rằng anh ta đeo mối thù của mình, mà không thể nghĩ được rằng ngày đó cha nàng cứu anh ta trước hết vì tình người, chứ không liên quan đến dòng máu chảy trong người anh ta kia vốn dĩ là dòng máu Bắc Mạc.

Người thứ hai mà A Mạch gặp mặt, kẻ đã cùng nàng đi lên từ thời khắc khó khăn trong thành Hán Bảo, để rồi sau này trở thành vị “đại ca” mà nàng kính trọng nhất, trở thành “người thân” duy nhất của nàng – Đường Thiệu Nghĩa. Đây là nhân vật mà ở cuối truyện A Mạch đã quyết định đi tìm. Đường Thiệu Nghĩa là người như thế nào? Thực lòng mà nói để viết về anh ta thật khó. Tôi không có cái gọi là “yêu thích” hay “hâm mộ cuồng nhiệt” đối với con người này. Nếu luận về dung mạo, có lẽ anh ta hơi thua A Mạch, Thường Ngọc Thanh, Thương Dịch Chi một chút; nếu so về tài trí có lẽ anh ta vẫn thua tất cả bọn họ, nhưng khách quan mà nói anh ta cũng không phải là người kém thế. Anh ta không phải là không có tài, bởi nếu không có tài thì không thể trở thành kẻ thống lĩnh đội kỵ binh quan trọng nhất trong tay Thương Dịch Chi, từng một thời được Thương Dịch Chi rất mực quý trọng, rồi sau này lại là trong tay A Mạch. Tôi thì nghĩ đơn thuần rằng, anh ta kém những người nói trên một bậc bởi vì anh ta vốn là kẻ trung hậu, tình nghĩa, hay nói cách khác là không đủ xảo quyệt, tàn nhẫn. Đường Thiệu Nghĩa thuộc mẫu người khá cứng nhắc. Trong suốt quãng thời gian giữ thành Hán Bảo, sau này đầu quân vào Giang Bắc, rồi đến tận lúc rời bỏ Giang Bắc vào núi Thái Hành làm nhị trại chủ của một bọn “phỉ”, anh ta vẫn chỉ mang nặng một tấm lòng “trung quân ái quốc”. Mục tiêu lớn trong cuộc đời tòng quân của anh ta là đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi đất nước, đem lại hòa bình cho nhân dân. Nghe qua thì có vẻ rất “giả”, rất khó chịu. Người như thế này thường không được lòng các nữ độc giả ngôn tình cho lắm (=))). Bởi lý tưởng đó mà sau này Đường Thiệu Nghĩa không phục việc Thương Dịch Chi lật ngôi Tề Cảnh, không phục việc quan binh chỉ lo giành giật quyền lực, đánh nhau giữ yên bờ cõi đơn thuần vì lợi ích của bản thân chứ chẳng phải vì nhân dân. Cũng bởi lý tưởng đó mà sau này anh ta trở thành mối hiểm họa để Thương Dịch Chi phải ngầm lệnh cho Trương Sinh chậm đi tiếp ứng ở Lâm Đồng, dẫn đến kết cuộc phải giả chết. Nói thực lòng tôi tin rằng không phải chỉ riêng gì A Mạch bực tức trước hành động của anh ta. Bởi bản thân tôi cũng vậy, và nhiều người nữa chắc rằng cũng thế. Trong thời buổi loạn lạc mà nói, hai chữ “trung nghĩa” quả thực quá thiếu giá trị.

Mặc dù bực, nhưng tôi lại vẫn có cảm tình. Cảm tình bởi câu nói khảng khái trong bức thư anh ta gửi về cho A Mạch: “Nàng muốn xông pha trận nào, ta sẽ xông pha thay nàng; nàng muốn tấn công thành trì nào, ta cũng thay nàng đoạt thành trì đó.” Một người hết lòng vì A Mạch như vậy, từ đầu chí cuối luôn vì nàng, một người đáng để tin tưởng, và sự thực cũng là người mà A Mạch tin tưởng nhất. Một người như vậy, nếu không phải vì trong truyện còn có cái bóng lớn hơn của Thường Ngọc Thanh hay Thương Dịch Chi, tôi nhất định cũng sẽ thích anh ta.

Khách quan mà nói thì, dù rất rất rất không cam tâm, các độc giả cũng phải thừa nhận rằng anh ta hoàn toàn có đủ khả năng trở thành bến đỗ bình yên nhất cho cuộc đời A Mạch. Dù mang tư tưởng trung nghĩa cứng nhắc, nhưng chính nhờ tư tưởng đó mà anh ta không có tham vọng, nhờ tư tưởng đó mà A Mạch hiểu ra mục đích thực sự của nàng khi tòng quân là gì; để rồi sau này nàng từ bỏ cơ hội trở thành một nữ đế, nhận ra nàng thực sự là một “người Nam Hạ”, nhận ra rằng nàng căn bản đã có câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?” đầy nhức nhối đối với Trần Khởi. Sau quãng đời làm tướng soái thăng trầm đầy những mưu toan và mỏi mệt đó, chỉ có Đường Thiệu Nghĩa là người có thể tiếp tục vì nàng. Trước sau anh ta căn bản không có gì vướng bận, là một người tự do và cũng có thể cho nàng một cuộc sống tự do thanh thản nhất. Đáng tiếc cuối cùng Tiên Chanh không cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng về quyết định của A Mạch. Thôi thì như đã nói, đành chờ xem liệu có một ngày nào đó chị nhẫn tâm dìm trái tim độc giả trong tác phẩm tương lai hay không xD.

Người thứ ba A Mạch gặp trong đời tòng quân là Thương Dịch Chi. Ngay từ đầu khi đọc A Mạch tòng quân của Tiên Chanh, tôi đã có cảm tình với Thương Dịch Chi. Tôi xót xa cho anh ta khi đọc phần Sử Hạ viết về việc anh ta khi đã ở ngôi Thành Tổ, vẫn quyến luyến nhớ thương và để A Mạch trong một góc trái tim. Đọc hết 3 quyển, tôi vẫn thích Thương Dịch Chi hơn Thường Ngọc Thanh. Nếu không phải trong 3 quyển sau anh ta không còn nhiều đất diễn hay biểu hiện sau này của Thường Ngọc Thanh quả thực xuất sắc thì có lẽ tôi sẵn sàng nói anh ta là nam nhân vật được tôi yêu thích nhất truyện.

So với 3 người còn lại, Thương Dịch Chi rất không may mắn bởi A Mạch từ đầu chí cuối dường như không có tí tình cảm nào đối với anh ta. Nàng sợ Thương Dịch Chi nhiều hơn, và luôn tìm cách tránh né, có lẽ bởi nàng hiểu rằng con người này có đủ lạnh lùng, đủ dã tâm, đủ sức mạnh để nâng nàng lên và quẳng nàng xuống đúng như những gì anh ta đã thừa nhận. Sự thực là như vậy. Thương Dịch Chi là người đã sớm nhìn thấu con người A Mạch. Anh ta hiểu nàng có tài, cũng hiểu nàng có tham vọng, lại càng hiểu rằng nàng có thể là quân cờ đắc lực trong tay mình. Bởi vậy anh ta đã luôn đưa nàng lên đầu sóng ngọn gió, đã luôn đặt lên vai nàng gánh nặng quốc gia bách tính – như lời Từ Tĩnh. Việc A Mạch trở thành thống soái quân Giang Bắc hay việc Từ Tĩnh dùng ngôi nữ đế lưu danh thiên cổ thử nàng sau này thực ra đều là những sắp đặt của anh ta. Nếu luận về tài, tôi cho rằng Thương Dịch Chi là kẻ tài năng nhất trong số những nam nhân vật lừng lẫy trong truyện, và kể cả so với A Mạch. Anh ta hoàn toàn có thể làm một vị tướng giỏi trên chiến trường, cũng đủ mưu lược để trở thành một quân vương nắm giữ quốc gia. Hai điều này căn bản rất khó dung hòa, nhưng Thương Dịch Chi đã làm được, làm tốt, và còn là kẻ dường như đã trù liệu tất cả. Chẳng thế mà chính A Mạch cũng thừa nhận rằng, luận về mưu lược, nàng luôn kém anh ta một bước.

Có người so sánh Thương Dịch Chi với một vài nhân vật cũng là kẻ tâm cơ trong những truyện khác, ví dụ như Trần Tử Ly – Lưu Phi trong Duyên kỳ ngộ. Thành thật mà nói tôi cho rằng Thương Dịch Chi hơn hẳn Lưu Phi (ít nhất là trong cảm nhận của tôi :)). Bởi anh ta là người có thể lạnh lùng triệt để. Yêu ư? Anh ta có yêu A Mạch chứ. Nếu không yêu đã không có việc Lâm Mẫn Thận được gài vào bên cạnh A Mạch vì nhà họ Lâm lo sợ mối họa là nàng. Nếu không yêu đã chẳng có chuyện sau này Lâm Tắc Nhu phải đích thân đến mời nàng lên ngôi hoàng hậu. Nếu không yêu anh ta sẽ không nhớ nàng lâu đến như thế, đến mức trong Sử Hạ xuất hiện một giai thoại về nỗi tương tư của Thành Tổ. Nhưng tôi hoàn toàn đồng tình, khi anh ta chọn giang sơn. Tự cổ chí kim, nói thật lòng tôi không phục việc một quân vương từ bỏ giang sơn chọn mỹ nhân. Thương Dịch Chi chọn giang sơn, Thường Ngọc Thanh sau này cũng chọn giang sơn, nhưng chính vì sự lựa chọn của họ mà tôi hài lòng, cho dù có vẻ nó quá sức thực tế.

Tôi thích Thương Dịch Chi, bởi vì anh ta yêu đấy, nhưng đủ sáng suốt; bởi vì anh ta dù luôn đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm, nhưng hiểu rằng nàng đủ sức; bởi vì anh ta chưa bao giờ hối hận khi hướng về giang sơn. Tôi không oán trách trước hành động phạt A Mạch hai trăm roi của Thương Dịch Chi khi ngầm biết nàng thân thiết với Đường Thiệu Nghĩa. Có người nói rằng Thương Dịch Chi không xứng có được tình yêu của A Mạch, nhưng tôi lại thấy hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì hiểu thấu A Mạch nhất chính là anh ta. Hai trăm roi đó không phải chỉ là vì ghen, dù không phải anh ta không ghen; nhưng phần lớn hơn chính là một sự cảnh báo với nàng, bởi tư tình nhi nữ là thứ không thể có khi đã quyết định tòng quân, bởi nàng là quân cờ quá đắc lực mà anh ta biết chắc rằng mình không thể để mất trên con đường giành lại đế vị và xa hơn là toàn vẹn giang sơn.

Giây phút A Mạch trả lời dứt khoát rằng nàng sẽ không đi lại nước cờ, giây phút anh ta nói rằng luôn có một phủ Mạch soái để nàng quay về nghỉ ngơi những lúc đã rong chơi mệt mỏi, tôi tin là Thương Dịch Chi đã thấu suốt sự việc rồi. Chỉ là tình cảm thì vẫn còn đó mà thôi. Và chỉ tiếc rằng trong người anh ta là dòng máu đế vương, sau lưng anh ta là cả sơn hà mà căn bản từ đầu chí cuối anh ta luôn phải hướng về nó, và quan trọng là anh ta cam tâm tình nguyện.

Người cuối cùng A Mạch gặp, người thứ 2 mà nàng thừa nhận rằng nàng đã yêu, nam nhân vật chính và cũng là người được chị em phụ nữ ái mộ nhất – Thường Ngọc Thanh.

Ấn tượng ban đầu của tôi về Thường Ngọc Thanh khá tốt. Đó là kẻ đã dùng một mũi tên bắn xuyên mũ giáp của A Mạch chỉ với mục đích đùa vui, mà chẳng ngờ rằng chỉ cần lúc đó mình bắn thấp xuống tí nữa thôi thì cuộc đời danh tướng sau này sẽ bớt đi trường đoạn “long đong lận đận”. Thực ra cái khiến tôi không có cảm tình nhất với Thường Ngọc Thanh là kiểu cách nói chuyện của anh ta với A Mạch, sặc mùi gia trưởng, lúc nào cũng gọi nàng là loại đàn bà này, loại đàn bà nọ (=”=), mặc dù anh ta đúng là kiểu người “con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, tính tình lại thú vị”, đúng là phụ nữ gặp không thể không yêu =)). May mắn rằng trong 3 quyển sau anh ta không dùng cách nói chuyện này nữa, mà biểu hiện thì xuất sắc hơn, cho nên anh ta mới đẩy Thương Dịch Chi (trong lòng tôi) xuống vị trí thứ hai.

Thường Ngọc Thanh xuất hiện khá muộn, nhưng mỗi lần chạm trán với A Mạch thì dường như đều là những màn đấu trí, đấu dũng tay đôi kiêm tình cảm hấp dẫn nhất truyện, bên cạnh những trận chiến cuốn hút và khốc liệt. Mặc dù lần nào cũng mắc mưu để nàng trốn thoát, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta kém tài hơn nàng. Hoàn toàn không. Trong truyện, Thường Ngọc Thanh là người thứ ba biết việc A Mạch là con gái trong 4 nam chính, sau Trần Khởi, Thương Dịch Chi và nếu không kể thêm lão quân sư già Từ Tĩnh. Nói thẳng ra thì, nếu xét theo một tình huống khác, rằng khi gặp mặt Thường Ngọc Thanh không nhận ra được thân phận thật của nàng, thì e rằng với bản tính kiêu ngạo có thừa trong dòng máu của anh ta, A Mạch sớm đã bị quạt một nhát toi mạng, câu chuyện sẽ không thể tiếp tục và độc giả sẽ không có những tình huống “hay” như vậy để hóng. Sở dĩ Thường Ngọc Thanh có vẻ luôn dung túng cho nàng, luôn cứu nàng một mạng, lại luôn để mình bị nàng lừa, chính bởi vì sự kiêu ngạo của anh ta. Có lẽ anh ta biết hết đấy, biết nàng sẽ lừa mình, nhưng tâm thức lại luôn vô tình che đi những điều đó. Nếu như câu chuyện tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, Thường Ngọc Thanh chắc sẽ sớm bại trong tay A Mạch mà thôi. Tiếc rằng Tiên Chanh không đơn giản như thế. Đúng, anh ta yêu nàng, nhưng anh ta cũng lại là một kẻ sáng suốt. Vì sáng suốt nên anh ta có thể thẳng thắn nói với nàng rằng anh ta sẽ giết nàng trên chiến trường, bởi nàng là kẻ địch; nhưng khi không ở trên chiến trường, anh ta lại luôn bảo vệ nàng. Vì sáng suốt nên khi ở Dự Châu, nhận ra tình cảm của mình đối với A Mạch, Thường Ngọc Thanh cũng chẳng ngại ngần đâm nàng một đao. Nhát đao đó làm A Mạch sững sờ, làm người đọc sững sờ, sau này cũng chính nhát đao đó để lại vết sẹo vẫn đau âm ỉ, cùng với hình ảnh những người anh em tốt đã tử trận nhắc A Mạch rằng kẻ đang đứng trước nàng căn bản là kẻ thù của nàng, nhắc nàng rằng dù nàng và anh ta yêu nhau, nhưng hố sâu ngăn cách họ không phải chỉ là hai người vốn là tướng của hai nước đối địch, mà còn vì hàng vạn người đã chết dưới đường đao của họ. Như A Mạch đã từng nói: Yêu thì sao? Yêu thì có thể vứt bỏ tất cả, sống dựa vào tình yêu mà Thường Ngọc Thanh cho nàng ư? Đáng tiếc A Mạch vốn là kẻ “không thể dùng đạo lý thông thường mà suy xét” như lời Thường Ngọc Thanh đã nói với Thôi Diễn. Bởi vậy nàng không chọn tình yêu. Và cũng vì sáng suốt mà Thường Ngọc Thanh đã vứt con dao quắm của nàng đi không hề do dự. Sau này có tìm lại được, tôi vẫn trung thành với suy nghĩ tất cả chỉ là tình cờ, hay nói cách khác giữa hai người vốn đã có duyên. Nếu không có duyên thì dù có bỏ bao công tìm kiếm, anh ta cũng chẳng thể tìm lại được con dao đó đâu. Và thực sự lúc ở Dự Châu, khi A Mạch đòi lại con dao, anh ta đã chẳng bình tĩnh trả lời rằng mình đã quẳng nó đi rồi hay sao?

Tôi thích Thường Ngọc Thanh, bởi anh ta sớm đã nhận diện được tình cảm của mình đối với A Mạch nhưng luôn thẳng thắn đối diện với nó. Và bởi anh ta cũng có lúc suy nghĩ “ngây thơ” rằng cưới A Mạch về thì nàng sẽ phải làm vợ anh ta thôi, có mối thù dân tộc thì đã sao? Thực sự suy nghĩ này rất đáng yêu. Cũng giống như suy nghĩ trước đây của anh ta lúc còn đang bên cạnh Thôi Diễn, rằng nhiều lúc một trận chiến thực sự rất đơn giản, thấy đủ lực thì đem quân đi đánh. Tướng lĩnh hai bên chần chừ chẳng qua chỉ vì muốn tìm cách đánh nào hay ho một chút để trận đó thắng đẹp, được ghi vào sử sách, được trở thành danh tướng… Chẳng qua chỉ là tự phức tạp hóa vấn đề lên mà thôi. Vì sự thẳng thắn đó, Thường Ngọc Thanh có thể đứng trước mặt Trần Khởi nói rằng “Trước mặt nàng ta chọn quốc gia, sau lưng nàng lựa chọn của ta vẫn là quốc gia; nhưng ta có thể không hổ thẹn nói cho nàng biết lựa chọn của ta.” Anh ta chọn giang sơn, giống như Thương Dịch Chi, tôi vẫn rất ủng hộ, và tôi thích sự rạch ròi hiếm có của con người này giữa tình cảm với đất nước.

Luận về tài năng, về dung mạo, về tính cách, dễ thấy Thường Ngọc Thanh là đối tượng phù hợp nhất với A Mạch. Bởi vậy như đã nói, chị Chanh không nỡ để A Mạch từ bỏ hoàn toàn anh ta, mà vẫn nói rằng có lẽ nàng sẽ quay lại cửa ải Tịnh Dương, hơn nữa còn để cho anh ta một mối duyên là con dao của cha nàng. Trong cách viết của chị, tôi cũng nhận ra rằng chị thực sự ưu ái tình cảm giữa A Mạch với Thường Ngọc Thanh. Lúc nào hai người ở bên cạnh nhau cũng là cảnh chiến đấu một mất một còn, nhưng thực ra lại vô cùng ngọt ngào, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là đôi vợ chồng hay tình nhân (=,=). Ở bên Thường Ngọc Thanh, A Mạch không cần thiết phải đề phòng, bởi vậy nàng mới có thể tạm thời có giấc ngủ ngon. Có một điều lạ rằng, Thường Ngọc Thanh vốn là người luôn làm cho nàng sợ nhất, mất bình tĩnh nhất; nhưng cũng là người nàng có thể làm nàng an tâm nhất lúc ở bên. Không biết lựa chọn sau này của A Mạch rốt cuộc sẽ là như thế nào. Câu chuyện viết theo lối thực tế, nên kết thúc cũng thật thực tế. Theo suy nghĩ của tôi, Thường Ngọc Thanh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cái mà anh ta đã chọn đâu, nhưng biết đâu được, vì tôi tin là hai người cũng sẽ còn gặp lại nhau🙂.

Nói khá nhiều về các soái ca, có lẽ cũng phải nói qua một chút về A Mạch, và về cái kết mà mọi người luôn tranh luận.

Thực ra A Mạch là một nhân vật rất khó để nhận xét, dù nàng là nữ chính của bộ tiểu thuyết này. Bởi vì nói về A Mạch không thể đơn giản gói gọn trong vài chữ, nhưng ngược lại tôi thực không biết phải dùng nhiều hơn vài chữ như thế nào.

Ừm, A Mạch là một cô gái mà thôn làng và cha mẹ của nàng đều bị giết sạch, còn mình nàng may mắn trốn thoát ra sau núi, rồi sau đó phải học cách giả trai lưu lạc sinh sống. Trước thời điểm nàng 15 tuổi, cá nhân tôi nghĩ A Mạch cũng chỉ như những cô gái bình thường khác, hồn nhiên, vô tư, thậm chí yếu đuối. Thế giới lúc đó của nàng quả như bạn Tiểu Dạ đã nhận xét, chỉ có cha mẹ, thôn làng và cậu con trai hơn nàng 7 tuổi gọi là “Trần Khởi ca ca” mà thôi. Nếu như lúc đó Trần Khởi đủ mưu mẹo một chút, thì hoàn toàn có thể lừa giết cha mẹ A Mạch mà sau đó vẫn có được nàng. Nhưng như đã nói, Trần Khởi là một kẻ nửa vời, chính sự nửa vời đó đã đẩy A Mạch vào một cuộc chiến mà đáng lẽ nàng không nên tham gia.

Bốn năm lăn lộn đã khiến A Mạch sớm thấm nhuần tư tưởng của cha mẹ, quan trọng nhất là cái mạng, chỉ cần còn sống thì đó mới là điều tốt nhất, hoặc như nàng đã nói với Thường Ngọc Thanh, tấm thân vốn là do cha mẹ sinh dưỡng, không phải nàng dễ dãi, mà là cha mẹ đã rất vất vả, chỉ cần có thể thì sẽ cố gắng hết sức để không phung phí. Vì tư tưởng vốn có đó, cùng những năm tháng lưu lạc cộng thêm quyết định tòng quân, qua thời gian đã trui rèn một A Mạch chỉ lo giữ mạng thành một tướng quân tuyệt tình, một kẻ vô sỉ mặt dày, dường như không bao giờ giữ lời hứa. Những chiến công của nàng, khách quan mà nói không chỉ dựa vào tài năng được kế thừa từ cha, từ quyển binh pháp kèm bản vẽ các loại vũ khí cha nàng để lại, còn dựa vào cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, dựa vào may mắn hiếm có mà với tư cách là một vị tướng nàng đã nhận được. Tôi đã từng sợ hãi trước một A Mạch lạnh lùng cắt phăng dây treo tù binh ngoài tường thành, trước một A Mạch tỏ thái độ muốn chiếm lấy sơn hà trước lời gợi ý của Từ Tĩnh, nhưng rồi cũng chính tôi thương xót A Mạch khi nàng hoảng hốt trước chính mình, khi nàng đau đớn thốt lên câu “vì dân tuyệt tình, vì nước vứt bỏ tình yêu” trước mặt Thương Dịch Chi. Thật may mắn, bởi rốt cuộc, đó vẫn là A Mạch.

Về đoạn kết của truyện, tôi chẳng hề nghĩ rằng A Mạch vậy là đã về bên Đường Thiệu Nghĩa, bởi vì nàng không khẳng định. Nàng chỉ nói sẽ đi tìm anh ta, nàng cáo từ Thường Ngọc Thanh nhưng không phủ nhận rằng sẽ có một ngày quay về cửa ải Tịnh Dương mà không đem theo quân binh. Đó không thể coi là một kiểu “lời hứa” ư? A Mạch đã quen nói dối với Thường Ngọc Thanh, nên một lời hứa thẳng thắn e rằng mới khó tin, còn một câu nói lấp lửng như thế thì không thể khẳng định điều gì sẽ xảy ra. Vả chăng Thường Ngọc Thanh anh ta may mắn tìm lại được con dao của nàng. Thôi thì sự lựa chọn của A Mạch là do Tiên Chanh quyết định. Nhưng cuối cùng, dù có thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng nói một lời chúc phúc cho nàng. Chúc cho A Mạch thật sự tìm được hạnh phúc của mình!

 Jade