Tags

, , ,


Được sự đồng ý của bạn La Ngọc Sơn, Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm “Ngủ cùng sói” – Diệp Lạc Vô Tâm, Hoàng Anh dịch, Amunbooks Đinh Tị phát hành.

Cô ngồi bên khung cửa sổ của PNC, khép trang sách lại và nhìn ra bên ngoài. Sài Gòn nắng rực rỡ, giai điệu “I hate love” quanh quẩn bên tai, cô chợt nhớ đến một câu nào đó mình đã viết trong những ngày tập tễnh học cách viết văn.

Yêu, hận và giấc mơ hoa

Truyền thuyết nói, rất lâu rất lâu trước đây, ven thành thị nở một dải lớn Mạn Châu Sa hoa*. Bảo vệ bên cạnh Mạn Châu Sa hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Mạn Châu Sa hoa suốt mấy ngàn năm nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương… Bởi lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ**…

Truyền thuyết ấy cùng hình ảnh đóa Mạn Châu Sa hoa xuyên suốt “Ngủ cùng sói” đã dệt nên một câu chuyện tình yêu với thù hận.

Thiên thần và ác quỷ

 

Hắn, Hàn Trạc Thần, một kẻ bị nhuốm đen vì bạo lực, tranh cướp nơi xã hội ngầm dù đã từng mơ ước và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

 

Cô, Thiên Thiên, một thiên thần bị dằn vặt bởi món nợ máu, trong một đêm mất đi tất cả rồi lại sống bên cạnh và yêu chính kẻ đã tàn sát gia đình mình.

Mạn Châu Sa hoa là loài hoa mọc trên con đường dẫn xuống địa ngục.

 

Địa ngục ấy có một ác quỷ với đôi tay đẫm máu vì chém giết và hoài nghi quá nhiều để giấu tận sâu trong lòng một chút hy vọng về cõi bình yên dành cho mình. Hàn Trạc Thần phải sống cả đời với sự đa nghi, ngay cả người còn gái hắn yêu nhất, sau một đêm mặn nồng cũng có thể chĩa dao vào ngực hắn, sự thật ấy, với một trái tim yêu có bao nhiêu tàn nhẫn? Hạnh phúc và ký ức vỡ vụn trong thất vọng nhưng tình yêu thì vẫn còn lại để khoét vào tim lỗ hổng sâu hoắm.

“Trên thế giới này, điều thảm khốc nhất là biết người mình yêu thương lừa dối mình mà vẫn ép mình phải tin vào những lời dối trá.”

 

Địa ngục ấy còn có một thiên thần với trái tim thù hận và giận dữ về một quá khứ lênh láng máu của những người thân. Nhưng rồi thiên thần vẫn cứ yêu. Mỗi giây, mỗi phút Thiên Thiên đều nhắc mình phải mạnh mẽ, phải cứng rắn vì người đàn ông cô yêu cũng chính là kẻ đã hủy diệt gia đình cô. Có điều, mỗi đêm cô chờ hắn về, mỗi tách café cô pha cho hắn có thực là để chờ đợi giây phút trả thù? Thật ra thời gian rất đáng sợ, nó có thể phủ nhòa mọi thứ, dù là yêu hay hận. Hàn Trạc Thần có thể tàn nhẫn với bất cứ ai nhưng đã trân trọng và yêu thương Thiên Thiên bằng cả trái tim rách nát của mình… trái tim ấy, trong tình yêu, lại ấm áp và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

 

Trong “Hồ Thiên nga”, ác quỷ bị tiêu diệt, công chúa Thiên nga và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

 

Người ta vui vì cái kết đó, hài lòng vì tình yêu cổ tích và mơ một tương lai trong mộng. Chỉ Thiên Thiên là bật khóc. Cuộc đời không thể rạch ròi trắng đen, thiện ác như chuyện cổ tích. Ác quỷ của lòng cô vẫn đang vùng vẫy để tìm kiếm một nơi bình yên, an lành trong khi chính cô, giữa tình yêu và thù hận, thà lựa chọn tan vỡ chứ không chọn tha thứ.

 

Cô và hắn tựa như hoa và lá trên cùng một cành vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Màu đỏ của Mạn Châu Sa hoa, màu đỏ của món nợ máu chưa trả, màu đỏ của trái tim dày vò yêu hận… Họ, nếu cứ như thế, sẽ hủy diệt nhau.

 

Giữa chia ly và đoàn tụ là chờ đợi

 

Tình yêu của Hàn Trạc Thần và Thiên Thiên mong manh vô cùng, bởi sau tất cả những giấu giếm giả tạo cay nghiệt, nó tan vỡ vì không có sự tin tưởng làm nền tảng.

 

Cô ra đi với đau khổ, dằn vặt và hối hận. Mỗi ngày nơi phương trời xa, Thiên Thiên chỉ có thể lặng lẽ bóc tôm, lặng lẽ đàn với đôi bàn tay rớm máu và thì thầm nói chuyện với số điện thoại không thể liên lạc. Tình yêu trở thành liều thuốc độc khiến cô tưởng rằng vết thương lòng của mình đã lành nhưng thực ra nó đang mưng mủ nhức nhối. “Không để em được gặp anh, được nghe thấy giọng nói của anh?… Chỉ cần nói với em một câu rằng anh sống vui vẻ, rằng anh đã quên em thì em không còn tha thiết gì nữa…”

 

Hắn ở lại, với những đêm dài trống rỗng. “Hắn có khách sạn sang trọng đến vậy, có thể khiến vô số người có căn phòng ấm áp trong đêm tối… vậy mà trong đêm tối hiu quạnh hắn luôn không có nơi nào để đi.” Không còn một thiên thần chờ hắn trở về, bưng cho hắn ly nước ấm và đàn cho hắn nghe nữa rồi. Hàn Trạc Thần đã yêu, đã hy vọng, đã thất vọng rồi tuyệt vọng… nhưng chính lúc hắn tưởng như có thể buông tay với tất cả thì lại nhận ra cô yêu hắn biết nhường nào. Nụ cười cô trong váy cưới trắng tinh khôi, cô muốn trở thành cô dâu của hắn, biến thành giấc mơ mất rồi.

Hai năm nhớ nhung, đau khổ và yêu thương, cô trở về.

 

Mạn Châu Sa hoa có nghĩa là không bao giờ gặp lại, là ký ức bi thương nhưng cũng là không bao giờ rời bỏ và luôn nhớ về nhau.

 

Thiên Thiên gạt bỏ thù hận để trở về với nơi trái tim cô tìm kiếm. Và như trong chuyện cổ tích, cô có cái kết hạnh phúc của riêng mình, chỉ là không phải với hoàng tử mà với ác quỷ đã dùng cả cuộc đời và tính mạng để che chở và bảo vệ cô, đơn giản, cuộc đời mãi mãi không phải là cổ tích.

 

Mạn Châu Sa hoa màu đỏ, là loài hoa dẫn xuống địa ngục ư? Nếu đã vậy, cô sẽ cùng Hàn Trạc Thần đắm chìm trong màu hoa đỏ ấy, bằng tình yêu.

 

Giấc mơ trong màu hoa đỏ

 

Những câu chuyện của Diệp Lạc Vô Tâm, khi khép lại đều khiến người đọc có nhiều cảm xúc. Tình yêu đẹp nhưng dày vò và ngang trái đến thế dường như chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh, còn cuộc đời không thể chỉ tồn tại trong giấc mơ. Cách Diệp Lạc Vô Tâm xây dựng chi tiết, khắc họa nhân vật, thắt nút và mở nút khiến người đọc bị cuốn vào và không thể dứt ra. Hình ảnh hiện lên chân thực trong câu chữ và cách miêu tả khiến cuốn sách như một bộ phim sống động. Đối với một người mới bắt đầu với những câu chuyện của Diệp Lạc Vô Tâm thì đó là sự cuốn hút rất khó kháng cự, và nói như những kẻ đam mê tiểu thuyết ngôn tình, thì một khi đã sa hố sẽ không cách nào trèo lên.

 

Chỉ là có hơi tiếc nuối… Giá như tác giả có thể chăm chút hơn cho cuốn sách, bớt đi những đoạn lặp ý và đi sâu vào mỗi khoảng thời gian hơn là chỉ nhắc trong ký ức thì có lẽ câu chuyện đã trọn vẹn hơn.

 

“Ngủ cùng sói” là một trong bộ ba cuốn sách của Diệp Lạc Vô Tâm viết về An Dĩ Phong, Hàn Trạc Thần và những đứa con của họ. Điểm nhấn của cuốn sách, có lẽ, chính là màu đỏ của đoá Mạn Châu Sa hoa, như máu, như trái tim yêu trong day dứt và mâu thuẫn. Đóa hoa dẫn đường xuống địa ngục ấy đã dệt một giấc mơ cho độc giả với tiếng đàn dương cầm và một cái kết khác cho Hồ Thiên nga./.

 

 La  Ngọc Sơn 

Chú thích:

*Mạn Châu Sa hoa được nhắc đến trong bài viết chính là hoa loa kèn nhện đỏ (Red lily spider/Lycoris radiata) trong truyện.

**Trích từ blog Bạch Nhật Mộng (http://cyclamen1994.wordpress.com/2010/06/05/b%E1%BB%89-ng%E1%BA%A1n-hoa/)