Tags

, , , ,


Tên tác phẩm: Anh có thích nước Mỹ không

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch giả: Trần Quỳnh Hương

Đơn vị phát hành: Bách Việt Books

“Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.”

 

“Ai yêu trước, người ấy sẽ thua”.

“Anh đối xử với cô không bằng cô đối xử với anh, đó cũng có thể là do tình yêu anh dành cho cô không nhiều như cô dành cho anh, nhưng xét cho cùng tình yêu không phải là buôn bán, làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối, nếu nhất thiết pải có một người yêu nhiều hơn, thì đó là cô cũng chẳng sao. Nếu cô bỏ ra mười phần, anh chỉ đáp lại năm phần, thế thì cô cho anh hai mươi phần, không phải anh sẽ trả cô mười phần đó sao?”

“Chính cô là người quyết định yêu, không ai ép cô, thế nên chỉ cần dồn mọi tâm huyết để yêu, không phải lúc ở bên anh cô cũng thấy vui đó sao? Tuổi xuân có hạn, điều này không sai, nhưng cô càng không thể phí hoài tuổi xuân trong sự do dự và chờ đợi. Vì cô không biết vài năm nữa, cô có còn được trẻ trung đáng yêu như bây giờ hay không, có còn can đảm bất chấp tất cả như hiện tại hay không? Vậy thì tạo sao không tranh thủ hiện tại, tranh thủ lúc cô vẫn còn đang có những cái cần có để yêu hết mình?”

“Hiện thực chính là những điều tàn nhẫn như vậy đấy, nó luôn luôn hủy diệt niềm tin của bạn trong lúc bạn không hề hay biết, hủy diệt những lời hứa mà bạn tưởng rằng bạn có thể thực hiện. Trưởng thành là gì? Khi một đưa trẻ biết kim cương đẹp hơn hạt pha lê xinh xắn thì đứa trẻ này đã trưởng thành, Trần Hiếu Chính hiểu được điều này sớm hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác.

Cô gái mà anh yêu trong sáng ngây thơ, cô yêu tất cả những điều tràn đầy thú vị, không biết buồn khổ là gì, cô là Ngọc diện Tiểu Phi Long quả quyết dũng cảm, người đàn ông của cô, phải đem lại cho cô một bầu trời bao la. Còn anh, anh chỉ có một mái hiên tồi tàn. Dĩ nhiên, chỉ cần anh muốn, anh tin là cô sẽ mãi mãi ở bên anh, không hối hận, nhưng khi vị ngọt của tình yêu nhạt phai, trước những trăn trở, lo toan trong cuộc sống, liệu có vì anh mà cô biến thành một người phụ nữ tiều tụy và thực dụng hay không? Anh khẽ rùng mình, nếu có một ngày như thế, anh sẽ căm hận chính bản thân mình – một điều đáng sợ hơn là khi ngày đó đến, anh sẽ căm hận cô.

Những lời mẹ nói đều rất tàn nhẫn, nhưng bà nói đúng, sự lựa chọn của anh chính là giữa bản thân anh và Trịnh Vi. Anh nhìn bàn tay mình đang chầm chậm dỡ ngôi nhà ra thành từng mảnh vụn – thực ra sự lựa chọn đã ở trong lòng anh từ lâu.”

“Vi Vi, đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng”.

“Xét cho cùng, tất cả các cô gái đều là quả vải, tươi ngon chẳng được mấy ngày, đừng lấy tuổi xuân có hạn của mình để chờ đợi tương lai vẫn còn đang là ẩn số của đàn ông, không đợi được đâu, cuối cùng thiệt thòi vẫn chỉ là mình thôi.”

“…Con gái là gì cũng không quan trọng, chỉ sợ gặp phải hoàng tử hành tây trong truyền thuyết thôi. Cậu muốn nhìn thấy trái tim chàng, chỉ còn cách là bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, chảy nước mắt; cuối cùng cậu mới biết rằng, hóa ra hành tây không hề có trái tim”.

“Hoàng tử hành tây không có trái tim… nhưng nếu không thử, không rơi lệ, làm sao biết nó không có trái tim?”

“Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên.”

“Đã đến nước này, Trịnh Vi, chỉ mong có một chút tự tôn, phủi tay mà bỏ đi, không giữ được tình yêu, ít nhất phải giữ được lòng tự trọng.

Nhưng giây phút này đây Trịnh Vi tự nói với mình, nếu ta không cứu vãn được tình yêu của ta, lòng tự trọng có thể khiến ta không đau khổ ư?”

“Biết làm thế nào, sau buổi chia tay với anh ở sân vận động, ngủ một giấc dậy, cô cảm thấy trời như sập xuống. Nhưng mở cửa sổ ra, sau cơn mưa bầu trời rực rỡ làm sao, dòng người đi qua cửa sổ bận rộn, mỗi người mỗi vẻ, hoặc buồn, hoặc Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp tục với dòng chảy của mình.”

“Tớ không khóc, tớ sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua”.

“Tình yêu là ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Ai cũng biết xông vào lửa sẽ biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc cháy hay không, chúng ta đều biến thành cát bụi.”

“Tình cảm không phải là cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng. Cô đã sống hết mình cho mối tình đó mà không giữ lại điều gì. Nhưng anh đã ra đi bất ngờ trong lúc cô hạnh phúc nhất, giữa chừng không có cãi nhau, không có chiến tranh lạnh, không cho cô cơ hội dừng lại, để nhiệt tình vơi bớt, giống như một bài hát, hát đến đoạn hay nhất, bất ngờ phải dừng lại.

Không sai, cô yêu Trần Hiếu Chính, trước kia yêu, hiện tại vẫn yêu. Nhưng anh nói đúng, con người phải biết yêu mình trước, có phần đắng, nếm một lần là đủ rồi.”

“Giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt, nhưng họ đã quá tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao.”

“… Có lúc, cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niềm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay. “

“ Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác.”

“Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi. Anh không phải là gió, em cũng không phải là cát, dù quấn quýt thế nào cũng không thể đến được chân trời, lau khô nước mắt, sáng mai chúng ta đều phải đi làm.”

“Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong ngực, nóng bỏng đến mức không lúc nào yên, sốt sắng muốn đi tìm người chia sẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá, lạnh giá đến mức chúng ta phải khép chặt mình, rụt rè cảnh giác, chỉ sợ không giữ được hơi ấm mong manh còn sót lại.”

“Vết thương nhìn thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng lành.”

“Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.”

“…Có bao nhiêu tình yêu để có thể chịu đựng những cái buông tay hết lần này đến lần khác….”

“ ‘Tại sao em cứ phải mở mắt? ‘
‘Em muốn ghi nhớ ánh trăng đêm nay’.
Đúng vậy, trăng hôm đó rất sáng, bầu trời không một ánh sao, ánh trăng nhuốm mây thành ánh hoàng hôn.
Đó là ánh trăng rạng ngời nhất trong cuộc đời của cô.”

[…]

“Nhưng, tất cả chỉ tại ánh trăng sáng quá, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô nhớ đến sân bóng rổ tĩnh mịch trong trường đại học những năm về trước, cô cũng ngẩng đầu như thế này trong vòng tay của anh, đêm đó, trăng cũng sáng như đêm nay. Cô đã từng nói, đó là ánh trăng sáng nhất trong cuộc đời cô, nhưng sau này cô mới biết, ánh trăng dù sáng, nhưng vẫn lạnh lẽo.”

“Thế gian này có ai mãi mãi chờ đợi bạn? Không có. Trịnh Vi hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó rất lâu, ánh mắt của Khai Dương vẫn làm cô đau đớn, một thời họ đã từng là bạn tốt của nhau, hóa ra sự xa cách giữa con người với con người bao giờ cũng vững bền hơn sự thấu hiểu.”

“Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ”

“Đàn ông khi đã nhìn thấy hoa hồng rồi thì các hoa khác đều là cỏ dại.”

“Tình yêu của Hà Lục Nha tựa con suối nhỏ, róc rách đêm ngày, cuối cùng suối chảy về sông, và những mối tình với những sóng nước mênh mông lại không bền vững như nó. Nguyễn Nguyễn nói đúng, từ trước đến nay, sự hy sinh của con người trong tình yêu không tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng không được yêu.”

” ‘Câu hỏi cuối cùng – anh yêu em không?’

Đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất thế gian, cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất. Đàn ông thường chê phụ nữ lãng nhách, thực ra phụ nữ cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn đi tìm đáp án hết lần này đến lần khác. Vì sao? Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan tâm, bởi vì họ không tìm thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho họ. Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng họ cần khoảnh khắc an ủi đó.”

“Trong cuộc đời có thể chúng ta gặp rất nhiều người, có lúc là người đi cùng một đoạn đường, mãi cho đến khi chũng ta gặp được người mà chúng ta thực sự muốn cùng chung sống suốt đời, mới giao toàn bộ chặng đường còn lại cho người đó, cùng nhau đi hết cuộc đời”.

“Cuộc đời dài như vậy, ngày nào chưa đi đến điểm cuối thì anh chưa thế biết ai là người đi cùng anh đến hết cuộc đời. Có lúc anh gặp một người, tưởng cô ấy chính là người đó, quay đầu nhìn lại, thực ra cô ấy cũng chỉ là người đem lại cho anh những cái mà anh cần trong một quãng đường mà thôi.”

“Đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng trong trái tim bọn anh có một số cái cũng cần được giữ gìn cẩn thận. Anh đã từng nói, anh không phải là con người toàn vẹn, nhưng chắc chắn cũng không phải là người hèn hạ đến mức lợi dụng tình cảm của phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Vi Vi, bảy năm trước anh thấy ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy hối hận, và sự hối hận này ngày càng rõ nét mỗi khi nhìn thấy em hoặc được nghe thấy tin tức của em. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình, sẽ làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn”.

“ ‘Không biết đã bao giờ em kể cho anh câu chuyện này chưa, hồi nhỏ em có một con búp bê, con búp bê đó em giành từ tay người chị họ, trong đống đồ chơi, em thích nhất nó, buổi tối không được ôm nó em không chịu đi ngủ, cho dù nó xấu nó cũ em đều không quan tâm. Sau đó, em làm mất con búp bê, em khóc đòi mãi, khóc khản cả cổ, những vẫn không tìm thấy nó. Bố mẹ em đã mua cho em rất nhiều đồ chơi, hồi đó em tưởng rằng, nếu không tìm được con búp bê đó, thì em sẽ mãi mãi không thể vui, và cũng sẽ không thể thích được các đồ chơi khác. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, em không thể quên nó, mãi cho đến khi đi học cấp một, một hôm nhà em tổng vệ sinh, em mới tìm được nó trong góc bếp cũ, lúc đó không ngờ em phát hiện ra rằng, đối với em nó đã không quan trọng nữa, có lẽ trong quá trình đi tìm nó, em đã hết tuổi cần đồ chơi rồi’.

Trịnh Vi cảm thấy Trần Hiếu Chính từ từ lùi xa ra hơn, hóa ra lại có ngày này, anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, mới phát hiện ra rằng, Trịnh Vi không hào hứng với cái ‘tất cả’ của anh.”

“Cô ngẩng đầu trong vòng tay mừng đến phát cuồng của Lâm Tĩnh, nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm đó qua nước mắt mờ nhòe, trăng chỉ có một đêm tròn, còn lại đêm nào cũng khuyết, huống chi là con người? Thôi thì cả cuộc đời, không có được người mình yêu nhất, nhưng cô có được Lâm Tĩnh, không phải không có tình yêu, có gì đáng phải buồn?”

“Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh.”

“Bất giác Trịnh Vi cảm thấy vô cùng thanh thản, cô tha thứ cho người đàn ông đã từng phụ bạc cô đó, cũng tha thứ cho tình yêu vô cớ của mình thuở nào. Cô đã từng vun tưới những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời mình lên người đàn ông đó, dành trọn nụ cười và nước mắt, để tình yêu đâm chồi nảy lộc, cho dù cuối cùng không đơm hoa kết trái, nhưng điều này có gì quan trọng, kể cả không có Trần Hiếu Chính, tuổi xuân của Trịnh Vi cũng sẽ không bất hủ đời đời. Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta.

Trịnh Vi nghĩ, dù sao cô cũng hạnh phúc hơn Trần Hiếu Chính, dù là quá khứ hay hiện tại. Bởi cô đã yêu hết lòng, khóc hết mình, trong cuộc tình này, cô không còn nợ điều gì, tình yêu của cô đã trọn vẹn. Chính vì Trần Hiếu Chính dành cho Tiểu Phi Long một tình yêu không bình lặng, mới khiến sau này Trịnh Vi học được cách tận hưởng hương vị ngọt ngào trong hạnh phúc bình dị.”

“…Anh rất tò mò, với một người con gái mà nói, cùng là chờ đợi một người đàn ông, một kẻ bất lực và một người đàn ông thành công, đều khiến cô ấy phải chờ đợi, một người thì chỉ có ba năm, còn người kia là chờ đợi cả đời. Giữa hai người này có điểm khác biệt sao?”

“Đương nhiên có khác biệt. Chuyện này vốn không liên quan đến việc một người đàn ông có thành công hay không. Em đợi anh ấy cả đời, nhưng em biết mình là một phần của anh ấy, còn với kẻ bất lực mà nói, em đợi anh ấy ba năm rồi sẽ lại đợi tiếp ba năm nữa, vĩnh viễn chỉ là sai số có thể sửa chữa trên bản vẽ kế hoạch của anh ta mà thôi.”