Tags

, , , , ,


Được sự đồng ý của bạn La Ngọc Sơn, Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm “Con của riêng tôi”- Susan Elizabeth PhillipsNguyễn Lan Hương dịch, Nhã Nam phát hành.

 

Giáo sư cần thứ gì đó hữu hình để gắn vào các phương trình của cô ấy. Và mẹ có biết vì sao không? Bởi vì trước đấy chưa từng có một ai thực sự yêu thương cô ấy, và bây giờ cô ấy không tin chuyện đó lại có thể xảy ra.

Nỗi khổ của thiên tài

Sẽ như thế nào nếu bạn sở hữu một cái đầu có chỉ số IQ 180? Và bạn vào đại học năm 16 tuổi, trở thành Tiến sĩ năm 20 tuổi?

Sẽ như thế nào nếu tuổi thơ của bạn gắn chặt với một ông bố lạnh lùng, khắc nghiệt luôn chỉ biết ra lệnh?

Sẽ như thế nào khi bạn bước vào tuổi mơ mộng của thiếu nữ thì bạn học của bạn là những người hơn bạn đến cả chục tuổi, còn bạn cùng tuổi lại nhìn bạn như nhìn một sinh vật kỳ dị?

Sẽ thế nào nếu tuổi 34 của bạn đến và bạn chỉ có một mình giữa ngôi nhà rộng lớn và những con số vô hồn khẳng định sự thành công trong sự nghiệp?

Ừ, đấy là những khái quát ngắn gọn về cuộc đời của Jane Darlington, một tiến-sĩ-vật-lý-thiên-tài-34-tuổi-cô-độc-và-tự-thấy-mình-quái-gở. Có lẽ Jane quái gở thật khi cô nghĩ rằng cô có tuổi thơ bất hạnh là vì trí tuệ quá hơn người, kèm theo đó là đến tuổi thiếu niên, thanh niên, rồi trưởng thành cũng bất hạnh chẳng kém khi cô không có nổi một ai bên cạnh để yêu và để có một gia đình cho riêng mình. Jane cô độc rất lâu, lâu đến nỗi mãi đến khi những món quà sinh nhật khô khan của đồng nghiệp được gửi đến cô mới nhận ra mình khát khao có một gia đình như thế nào, hoặc là không cần một gia đình hoàn hảo, chỉ cần cô có một đứa con-không-thông-minh, để nó không bất hạnh như cô.

Con Của Riêng Tôi dễ dàng khiến người đọc bật cười vì tình huống tạo nên câu chuyện. Một bà mẹ thiên tài muốn tìm cho con mình một ông bố ngốc, khổ nỗi chẳng những đem về cho mình một đống rắc rối với cuộc hôn nhân ngoài ý muốn, Jane còn bị vỡ mộng khi chồng cô là một cử nhân hạng ưu của một trường đại học danh tiếng.

Quả thực Cal đã ngụy trang rất khéo léo bằng vẻ ngoài vạm vỡ nhưng thô kệch, bằng cung cách thật thà và chất phác rất quê mùa của mình. Hơn thế, Cal còn là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm, cho dù vì trách nhiệm ấy, anh phải từ bỏ cuộc sống lý tưởng không ràng buộc mà anh đã vạch sẵn cho mình. Cal kết hôn với Jane vì đứa bé trong bụng cô, đem Jane đến quê hương anh với mong muốn sẽ hành hạ cô để xả hận cho một tương lai đã bị cô phá hủy. Họ ở bên nhau, gây sự, cãi cọ và cuốn hút nhau như motif của mọi tiểu thuyết tình cảm. Ừ thì họ đã cố gắng kháng cự sự quyến rũ của người đối diện, đã hiểu nhau hơn một chút… và thế là tình cảm nảy mầm, cũng như mầm sống bé nhỏ trong bụng Jane – lớn lên và đơm hoa kết trái.

Jane là một thiên tài vật lý, nhưng khổ nỗi ngoài vật lý ra thì cô chỉ là một kẻ ngốc với EQ thấp đến đáng thương. Jane không biết yêu, cũng không biết chăm sóc người khác, càng không biết mình được yêu vì cái gì. Jane bất an vì trong cô, ngoài những con số vô hồn ra thì chẳng có gì đáng giá. Cô lo sợ sự ấm áp của Cal sẽ vụt mất khi anh chinh phục được sự ngang ngạnh, bướng bỉnh của cô, hoặc là khi anh nhìn thấy thân thể mập ú khi mang thai của một cô gái già.

Jane đã yêu nên cô lo được lo mất. Cô đắm chìm trong hạnh phúc và rồi hụt hẫng khi tình yêu ấy bị phủ nhận bằng dối trá và cay nghiệt. Cô vốn chẳng mơ mộng gì nhiều, yêu và được yêu để rồi có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nhưng chẳng một ai xung quanh cho Jane điều ấy, nên cô chọn từ bỏ, cho dù nhung nhớ và yêu thương từng chút một khoét sâu vào tim.

Cái gì nên ở đâu thì sẽ ở đó

Có ai đó đã từng nói, những kẻ đang yêu đều là những kẻ ngốc. Hiển nhiên, Cal Bonner không phải ngoại lệ. Anh ngang tàng mạnh mẽ, thông minh và háo thắng. Anh luôn là kẻ chinh phục trên sân bóng, cho dù tuổi xuân và sức mạnh của anh sắp qua. Chính vì vậy, trong cuộc hôn nhân với Jane, anh luôn là người chủ động, là người ra điều kiện, và cũng là người để tình huống vượt ra ngoài sự kiểm soát.

Áp lực sự nghiệp, cuộc hôn nhân ngoài ý muốn, những rắc rối trong gia đình,… đổ ập lên đầu Cal cùng một lúc khiến anh rối rắm và nổi đóa lên mà quên mất rằng vợ anh – người anh đã yêu từ lúc nào không hay, cho dù có là thiên tài thì cũng chỉ là một cô gái khuyết thiếu tình yêu thương. Cal có thể mạnh mẽ nhưng rõ ràng chẳng phải là một người tinh tế, nên anh mới tổn thương Jane bằng cái tự tôn ngu ngốc của đàn ông, để niềm tin của cô vào tình yêu chết dần khi hai tâm hồn quá khác biệt, không thể hòa hợp.

Cal sẽ vuột mất tình yêu của đời mình nếu anh không làm gì đó, hoặc là anh sẽ sống cả đời trong một gia đình mà vì nhẫn nhịn, con người ta đánh mất chính mình – như mẹ anh.

Một cuộc hôn nhân lấy tình yêu làm nền tảng nhưng ngay từ khi bắt đầu, những người tạo nên nó lại không có vị thế ngang bằng nhau. Jim Bonner làm cha ở tuổi 18 là luôn trách móc người bạn đời của mình, nếu không có bà, nếu không có cuộc hôn nhân ấy, có lẽ đời ông đã khác. Và cứ thế, u oán kết lại, lớn lên trong suốt 36 năm ông có Lynn làm bạn đồng hành, từng bước, từng bước một hủy diệt tình yêu bằng những lời trách cứ cay độc rướm máu.

Đàn ông sao lại cứ phải để mất đi thì mới nhận ra sự quý giá của người vốn luôn bên cạnh?

Cal hối hận, quay cuồng đến như phát điên vì không thể để mất Jane, để mất những khoảnh khắc ấm áp và yên bình họ đã có bên nhau.

Jim đau đớn nhận ra ông đã hủy diệt người con gái luôn luôn tươi cười vui vẻ ông đã yêu trong ký ức. Lynn thay đổi để phù hợp với ông, và Jim thậm chí còn chẳng hề nhận ra điều đó. Lọ bồ công anh trang trí trên bàn ăn đã biến mất từ bao giờ, cũng giống như tình yêu Lynn dành cho ông ư?

Susan Elizabeth Phillips viết một câu chuyện với tiết tấu nhanh và những tình huống hài hước trên nền tươi sáng của miền quê Salvation. Không gian đầy ánh sáng chất phác của một miền quê với những con người nỗ lực vượt qua chính mình để giành lấy hạnh phúc. Cuối cùng thì Cal cũng đã đưa Jane

về bên cạnh dù cách thức không giống người thường cho lắm. Cuối cùng thì ông bà Bonner bắt đầu lại chính từ những khúc mắc đã khiến họ xa nhau. Cuối cùng thì Jane đã có một gia đình ấm cúng có chồng, cho cha mẹ, có bà ngoại và có một thiên thần nhỏ đáng yêu.

Con Của Riêng Tôi khép lại với cái kết hoàn hảo gợi mở nhiều đến hạnh phúc và tương lai có tình yêu, sự đồng cảm, niềm tin và chia sẻ – một cái kết thực sự ấm áp và ngọt ngào.

La Ngọc Sơn