Tags

, , , , ,


Được sự đồng ý của bạn Giang, Hội đăng lại bài viết cảm nhận của bạn ấy về tác phẩm  “Từ bi thành” – Đinh Mặcgreenrosetq dịch.

Đây là truyện đầu tiên tôi đọc có liên quan đến yếu tố hắc đạo – hắc đạo thực sự, vì trước đây tôi cũng đã từng đọc một vài truyện được xem là có yếu tố hắc đạo như Đen Trắng, nhưng quả thực là không để lại trong tôi ấn tượng gì về yế tố này cả.

Phải thú thực rằng khi đọc hết truyện này tôi đã rất thích.

Truyện là câu chuyện tình yêu của một cô gái rất trong sáng, rất có chính kiến và khá thông minh với một người đứng đầu bang phái.

Mộ Thiện – một người con gái thông minh, có một tình yêu sâu đậm vào những tháng năm trẻ trung và đẹp nhất cuộc đời. Nhưng giống như mọi cô gái khác, ở tuổi 17 thì cuộc đời phía trước quá dài, còn rất nhiều thứ có thể đánh đổi, để hướng tới, vậy nên một tình yêu dù là khắc cốt ghi tâm nhưng dưới những áp lực khác thì cô đã lựa chọn từ bỏ.

Trần Bắc Nghiêu – một người con trai có tuổi thơ không bình thường nhưng anh đã tìm được sự bình yên bên cạnh Mộ Thiện. Sự quẫy đạp vươn lên, thù hận cuối cùng anh đã trả lại được. Nhưng những cô đơn, những hồi ức ngọt ngào, những thiếu khuyết trong tình cảm chỉ được lấp đầy bởi sự xuất hiện trở lại của Mộ Thiện sau 8 năm xa cách.

Sau 8 năm, tình cảm không thể phai nhạt giữa hai con người đơn độc đã kéo họ lại gần nhau. Nhưng mọi chuyện không còn như trước nữa, cô không còn là một nữ sinh trung học đơn thuần, và anh giờ đây đã là lão đại của một bang phái, tay của anh đã nhuốm máu.

Kéo dài suốt nửa truyện là sự đấu tranh tư tưởng của cô có nên trở về bên cạnh anh hay không, đó là sự đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, giữa cái sáng và cái tối, giữa mặt thiện và mặt ác trong mỗi con người. Anh cho cô thời hạn 3 năm, nhưng chính bản thân cô cũng hiểu rằng đó không chỉ là 3 năm, đó là cả một đời.

Trải qua một vài biến cố, Mộ Thiện đã tự nguyện ở lại bên Trần Bắc Nghiêu, đơn giản chỉ là vì cho chính tình yêu của cô chứ không phải cho bất kỳ một ai khác, cho bất kỳ một lý do ngụy biện nào như trước đây. Trần Bắc Nghiêu cũng dần biến đổi, anh không còn lạnh lùng như trước đây nữa. Anh yêu chiều cô, muốn làm mọi việc vì cô, thậm chí có phải ngồi tù chịu tội, tất cả chỉ muốn có được một cuộc sống sạch sẽ cho gia đình anh.

Truyện có một cốt truyện chủ đạo cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng điều khiến tôi thích truyện này thì có rất nhiều.

Truyện xây dựng nhân vật khá ổn: Một Mộ Thiện rất thuần khiết, rất thông minh nhưng cũng rất muốn yêu và được yêu bởi Trần Bắc Nghiêu. Chính vì sự đấu tranh giữa chính và tà đã làm cho con người cô rất mâu thuẫn, rất cân nhắc khi trở về bên anh. Chính điều này làm cho tôi thích nhân vật này hơn trong nhiều truyện khác, khi nhân vật nữ chỉ biết yêu là yêu vậy thôi, không suy nghĩ cũng không đắn đo lấy một chút; Một Trần Bắc Nghiêu rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn trong xử lý công việc liên quan đến hắc đạo. Thế nhưng, trước Mộ Thiện thì đó là môt con người khác, có yêu chiều, có dục vọng, có cả thứ tha và từ bỏ; Một Đinh Hành đã tưởng như có trong tay tất cả lại mất đi tất cả, đó là một người quả thực rất đáng thương. Tình yêu của Đinh Hành dành cho Mộ Thiện không một chút che đậy, anh thích cô, yêu cô bất kể cô đã có trong lòng người khác. Thậm chí chính bản thân anh còn không dám tin rằng bản thân anh đã từng vì người con gái ấy mà vào sinh ra tử; Một Bạch An An đáng thương khi bản thân cô luôn phải đấu tranh giữa yêu và từ bỏ một ông trùm xã hội đen. Sự ra đi của cô là sự giải thoát cho chính cô, cũng là mở đường cho người cô yêu thương.

Trải dài truyện đó là chuyện tranh dành quyền lực giữa các phe phái trong thế giới hắc đạo. Từ chuyện Trần Bắc Nghiêu từ một người được xem là không có tham vọng thì chỉ sau 1 ngày anh trả được thù gia đình thì chính anh đã trở thành một ông trùm của thành phố Lâm. Từ chuyện Đinh Hành là một thiếu gia của một băng nhóm thì chỉ sau 1 ngày đã chịu cảnh mất tất cả, thậm chí đã phải nhờ đến tiểu thư nhà họ Lữ thì anh mới dần phục hồi lại được gia sản trước đây. Sự tranh đấu quyền lực giữa các bang phái, trả thù gia đình đã khiến cho Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành từ những người anh em thân thiết trở thành hai kẻ thù. Thế nhưng chỉ có Mộ Thiện, người con gái mà cả hai cùng yêu thương ấy đã kéo hai người gần lại nhau hơn. Không phải là không có thù hận, họ cùng bắt tay nhau để cùng đạt được mục đích của mình, từ chuyện ở Tam Giác Vàng cho đến chuyện cùng hợp tác với chính phủ.

Truyện dài nhưng mạch truyện nhanh, diễn biến liên tục nên cảm giác của tôi khi đọc truyện này rất hứng thú. Đến kết truyện, một cái kết mà theo tôi là tốt cho tất cả mọi nhân vật. Cũng có người mất đi nhưng đó là cuộc sống, luôn có sự đấu tranh và mất mát. Mộ Hành mai danh ẩn tích đã như một phần hình phạt đối với anh, bởi lẽ sống mà không còn là bản thân mình cũng cảm thấy cuộc sống không còn đúng ý nghĩa của mình nữa, thế nhưng đó đã là một điều nhân nhượng của tác giả so với những điều mà anh đã gây ra. Một kết thúc viên mãn với hai nhân vật chính như một điều để người đọc nhận ra rằng “quay lại là bờ”, dù tội lỗi có, dù nhuốm máu nhưng khi người có tội quay lại thì con đường thênh thang phía trước vẫn rộng mở đối với họ.

Truyện không có nhiều chi tiết làm tôi cảm động, nhưng có một vài chi tiết để lại ấn tượng sâu trong tôi. Đó là một Trần Bắc Nghiêu sau 8 năm xa cách vẫn trung trinh tình cảm với Mộ Thiện. Lén lút, vụng trộm dường như không thể là tác phong của một người như Trần Bắc Nghiêu, thế nhưng sau lần gặp lại Mộ Thiện thì anh đã phải vụng trộm tình cảm của cô như vậy, anh không dám cho cô biết anh đã nhớ cô như thế nào, đã muốn có cô như thế nào, anh chỉ dám ôm hôn cô khi cô đã chìm sâu hoàn toàn trong giấc ngủ; Đó là khi Trần Bắc Nghiêu bị mai phục, trọng thương nằm trong bệnh viện, đấu tranh tư tưởng của Mộ Thiện rất rõ ràng. Bản thân cô rất mâu thuẫn, cô muốn anh tỉnh lại và khỏe mạnh như trước đây, nhưng một phần khác trong cô lại muốn anh cứ nằm như vậy, vì chỉ có như vậy thì anh mới là của cô, không súng đạn, không nguy hiểm; Đó là lúc Mộ Thiệt bị thương ở Tam Giác Vàng. Lúc đó cả Trần Bắc Nghiêu đã từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được bên cô, níu giữ cô. Lúc đó Đinh Hành cũng đã có thể bỏ qua mối thù giết cha bởi Mộ Thiện. Tình yêu giữa ba người tôi cảm nhận được cao trào nhất chính là lúc đó; Đó cả cảnh tượng khi Bạch An An tự sát. Bản thân cô cũng rất mâu thuẫn về tình cảm của mình, cô không thể yêu thương người đàn ông máu lạnh đó, nhưng bản thân cô cũng biết rằng trái tim cô đã hướng về người đó và cô cũng biết rằng cô là một phần rất quan trọng của người đó. Trương Ngân Thiên trước cô cũng chỉ là người đàn ông như bao nhiêu người khác, mặc cho mưu kế và tính toán, đối với ông thì Bạch An An đã không thể thiếu. Vậy nên trước cái chết của cô thì ông thẫn thờ, thậm chí không tin vào mắt mình. Ngay cả sự ra đi để giảm bớt áp lực cho ông mà lúc nhìn cảnh tượng ấy Trương Ngân Thiên đã hoàn toàn biến đổi, không thể tin rằng người phụ nữ của ông đã không còn.

 

Giang