“Tôi bị ám ảnh bới hình ảnh Vũ Tranh cô độc ngồi bên hồ, lặng lẽ ném chiếc nhẫn đáng nhẽ anh đã đeo vào tay Hiểu Tô, lặng lẽ ném từng mẩu giấy của đời mình đi. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất, sẽ không bao giờ có người đến hỏi, anh đã giấu những gì trong đó. Hiểu Tô sẽ không bao giờ biết được khi cô ra đi, anh đã phải giấu tình yêu tới mức ngủ bên cạnh một người khác, anh luôn miệng gọi tên cô. Tới mức anh thành một kịch gia hoàn hảo.”

Little Princess: to travel is to live

Có những lời chỉ người được nghe là nhớ

Có những câu chuyện đẹp nhưng tiếc thay kết thúc lại buồn

Em bảo dường như nó giống tình yêu của chúng ta

Không hề có rào cản, âm thầm chịu đựng nỗi đau mà chẳng hề hay biết

Những câu chuyện động lòng người chỉ có ở trên phim ảnh

Nhưng đến khi tàn cuộc phải chăng giống với tình yêu của chúng ta

Tôi không khóc khi đọc truyện này.Truyện cũng khá ngắn, chưa đầy 30 chương nhưng khiến tôi buồn mất mấy ngày, tôi bị bấn loạn hình ảnh Lôi Vũ Tranh ngồi trên bờ hồ thả những mảnh giấy nhỏ của cuộc đời, nhìn nó chìm nghỉm theo dòng nước, buồn và thê lương . Phỉ Ngã Tư Tồn ngày càng khiến tôi tin tưởng về độ chắc tay, mô tả tâm lý nhân vật rất tốt…

View original post 2,335 more words