Thư gửi một người đến từ thế giới ảo
Người từng hỏi em rằng, không hiểu được vì sao em thích đọc truyện đến thế, rồi cười vu vơ, rồi khóc sụt sùi, rồi “đau tim” bởi những con chữ trên trang giấy hay trên màn hình máy tính.

Em đã cười và đáp, đơn giản là sở thích, thế thôi. Như một số người cũng không hiểu nổi sao bao nhiêu người  phát cuồng lên được chỉ vì một quả bóng cứ bị đá qua đá lại trên sân cỏ. Em không thích bóng đá, nhưng em hiểu được sở thích, đam mê của người, và em tôn trọng nó, dẫu lắm khi cũng giận dỗi, cằn nhằn đôi chút khi người mải mê theo dõi nó mà có vẻ như lơ đãng bỏ quên em. Và em cũng biết, người hỏi thế thôi, đôi khi cũng mắng vì sợ em đọc nhiều mà đau mắt, hại sức khỏe, nhưng chưa một lần nổi giận thực sự hay cấm ngăn sở thích đọc truyện của em…

Người ơi, bạn hỏi em rằng, sao lại thích “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” – Cố Mạn đến vậy, tình cảm nơi thế giới thật có khi còn ảo thì nơi thế giới ảo nó lại càng không thật. Tin làm gì chuyện tình yêu online.

Em bảo rằng, khoảng cách là những khoảng trống, để ta lấp đầy, hoặc nới rộng ra; mạng là một trong những phương tiện để “lấp đầy” những khoảng trống về không gian, địa lý… và cả tình người. Mạng ảo, nhưng được xây dựng từ những con người thật, nên cũng chẳng khác chi đời. Có buồn, có vui, có chân thành, có lường gạt, có yêu thương, có cả hận thù… Mạng đâu tự mình tạo ra những điều đó, chỉ có con người tạo nên và mượn mạng làm công cụ để truyền tải. Người quen nơi đời thật nếu xa nhau có thể nhờ mạng để liên lạc; những mối quan hệ, tình cảm nảy sinh từ mạng, nếu là thật lòng thì vẫn đáng để trân trọng, gìn giữ. Mạng ảo, nhưng tình cảm có thể là thật, những tổn thương – nếu có, cũng sẽ rất đớn đau. Đâu thiếu những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng đã quen biết nhau từ việc chơi game chung một server, đồng cảm với entry nào đấy nơi blog, ấn tượng từ những lần spam chung box, quan tâm nhau bằng những tin nhắn Y!M…rồi dần dần đưa mối quan hệ ấy ra đời thật. Ngoài việc bối cảnh gặp nhau có thể hơi khác thường một chút, như hạt giống tình yêu được gieo mầm nơi vùng đất lạ, thì để cây tình yêu có thể phát triển tươi tốt, vẫn phải bỏ tâm sức để chăm sóc vun trồng. Như người và em…

Bạn lại bảo em, nhân vật của Cố Mạn sao mà hoàn hảo quá, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi.

Em bảo rằng, dù là đời thật hay tiểu thuyết, cũng chẳng có ai hoàn mỹ vẹn toàn. Hoàn hảo hay không, là do cách nhìn nhận của mình. Nhân vật tiểu thuyết tuy chỉ là hư cấu, có thể là mộng tưởng của chính tác giả, thì vẫn phải xây dựng từ chất liệu thực tế. Hà Dĩ Thâm chung tình chờ đợi Mặc Sênh đến bảy năm ròng rã trong “Bên nhau trọn đời”, hay Tiêu Nại với danh xưng Đại Thần, họ đều đẹp trai, phong độ, tài hoa… nhưng có chắc là không hề có chút tì vết, khuyết điểm nào, hay bởi chính những độc giả chúng ta vì yêu mến họ mà không nhìn thấy, có thấy nhưng không cho rằng điều đó là khuyết điểm, cho rằng đó là điều nhỏ nhặt, hoặc có lý do chính đáng? Dĩ Thâm chẳng phải từng có thời gian dài chìm trong thuốc lá, men rượu để tìm quên nỗi đau khi Mặc Sênh rời đi hay sao? Tiêu Nại “học khoa tự động kiềm chế” hai năm, thế nhưng một tháng trước đám cưới cũng không kềm được lòng mà “vượt rào” cùng Vy Vy đấy chứ. Có thể giải thích là vì tình yêu sâu đậm, vì nỗi trống rỗng, đau thương; rằng đó là khoảnh khắc tình yêu thăng hoa, rằng dù sao ngày cưới cũng đã cận kề, rằng vấn đề đó đâu còn quá quan trọng trong thời đại hiện nay… nhưng vẫn có những người khó tính, khắt khe sẽ cảm thấy không chấp nhận được những hành động ấy.

Và nếu chúng ta gặp một ai đó cũng đẹp đẽ tài hoa như thế ngoài đời, có chắc gì chúng ta đã công nhận họ là hoàn hảo? Hay lại như những người đã đánh giá Vy Vy qua vẻ bề ngoài, cho rằng cô là kiểu “bình hoa”, dù có mặc đồng phục cũng ít ai nghĩ rằng cô là sinh viên một trường đại học danh tiếng, một lần quá giang xe hơi đến trường, thế là bỗng dưng bị mang ra làm hình tượng cho “sự suy đồi của tác phong xã hội”? Hoặc như chính Vy Vy và bạn bè cô ngày trước, chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng mộ Tiêu Nại, cho rằng mình không thể với tới? Nếu gặp một người như Tiêu Nại, Hà Dĩ Thâm ngoài đời mà vẫn độc thân, chắc gì không có ai có cái ý nghĩ hẳn là người đó quá kiêu căng, thậm chí là … có vấn đề về giới tính? Trái lại, một người bình thường với cả ưu khuyết điểm, nhưng nếu ta không quá xét nét, khắt khe, sẽ nhận ra ở họ nhiều điều tốt đẹp.

Bạn lại bảo em, thế giới trong truyện sao chỉ một màu hồng, chẳng có tí gì là thực tế.

Em bảo rằng, cả thế giới trong Mộng du giang hồ lẫn cuộc sống đời thường trong truyện đâu phải chỉ một màu hồng, không có gì sóng gió. Vy Vy cũng chỉ là một cô nữ sinh bình thường, vẫn có cuộc sống riêng với những bạn bè thân thiết, vẫn phải vùi đầu vào thi cử, phải đi dạy thêm, phải chịu những tin đồn thất thiệt về mình. Có chăng là cô biết cách cân bằng cuộc sống, biết cách tỉnh táo nơi không gian mạng, không tin bừa, không dễ dãi; không màng danh lợi, nhưng cũng không nhún nhường nếu người khác chèn ép mình vô lý; không bận tâm đến những lời thiên hạ nói sau lưng, nhưng nếu cần vẫn thẳng thắn đối mặt, dập tắt dư luận chứ không hề trốn tránh.

Ngày Tiêu Nại vắng mặt trong trận chung kết, Vy Vy đã tự hỏi một câu, trên mạng có quá nhiều cuộc chia ly không lời tạm biệt, lẽ nào Tiêu Nại cũng biến mất theo cách đó. Đấy cũng là một loại sóng gió. Một thứ cảm giác về sự ràng buộc giữa hai người. Mỏng manh, khó nắm giữ, có thể vụt mất bất kỳ lúc nào. Nếu chưa kịp biết nhiều về nhau, một người biến mất, người kia chỉ biết nhìn những những thứ nhỏ nhặt nhưng là vật chứng cho việc mình đã từng gặp một người như thế, từng có những tháng ngày như thế… Một người gặp chuyện chẳng lành, người kia chưa chắc biết tin. Có lẽ, ý thức được điều đó, Tiêu Nại mới nhân chuyện cái clip mà kiếm cớ hẹn hò, để quan hệ của họ tiến thêm một bước ra đời thật.

Hay như, khi Vy Vy rời bang phái. Ngỡ như cũng thường thôi, nhưng nếu bạn đã từng gắn bó với một clan, fam, guild, … hoặc một diễn đàn nào đấy, đã từng xem đó như một gia đình, thì khi gia đình không còn như trước, hợp rồi lại tan, cảm giác xót xa là điều không tránh khỏi…

Bạn lại bảo em, Tiêu Nại – Vy Vy là đôi kim đồng ngọc nữ duy nhất, tình yêu như thế chỉ có thể gặp trong tiểu thuyết hay cổ tích, ngoài đời chẳng đẹp thế đâu.

Em bảo rằng, không có tình yêu nào giống tình yêu nào. Mỗi người trên thế giới này đều có những đặc điểm, cá tính của riêng mình, mỗi chuyện tình đều có những thăng trầm khác biệt. Không có một tình yêu đẹp giống hệt Tiêu Nại – Vy Vy trong tiểu thuyết, không đồng nghĩa trên đời này không có những tình yêu cũng đẹp, nhưng theo những cách khác. Không cứ phải trai tài gái sắc như họ mới có thể đi tìm hạnh phúc. Có thể đoạn đường người khác đi không như đoạn đường Tiêu Nại cùng Vy Vy sánh bước, nhưng cũng mang đến cho họ những phút giây ấm áp, bình yên, có thể họ gặp nhiều trắc trở hơn chứ không quá thuận lợi như Tiêu Nại – Vy Vy nhưng qua quá trình đấu tranh vượt qua sóng gió lại giúp hiểu nhau hơn, thế chẳng đẹp sao?

Bạn lại bảo em, bạn vẫn không tin, không đồng tình với những gì em nói.

Em trả lời, thì mỗi người có một cách nghĩ, quan niệm khác nhau. Nếu cuộc sống này ai cũng suy nghĩ như ai thì đâu còn chi là thú vị. Cảm nhận khác nhau về cùng một quyển sách, cách nhìn khác nhau về tình yêu online… cũng là chuyện bình thường…

Bạn lại hỏi em, có bao giờ mong mỏi gặp những chàng trai rạng ngời như bước ra từ trang sách, mong tình yêu của mình cũng đẹp đẽ như tiểu thuyết?

Em trả lời, Tiêu Nại từng gặp Vy Vy ngoài đời trước, nhưng đâu bị sét đánh với cô chỉ vì cô xinh đẹp, Vy Vy cũng từng biết đến Tiêu Nại nhưng chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ chứ đâu phải yêu ngay. Họ đến với nhau từ những đồng cảm, gắn bó, yêu thương, chứ nào phải chỉ vì nghĩ rằng đối phương là người hoàn hảo. Vậy cớ gì mình phải cố tìm một người “ như trong sách” để yêu mà không học cách yêu hoàn hảo một người bên mình nơi đời thật, dù người đó có đến với mình từ một cơ duyên nơi không gian ảo.

Gặp gỡ , yêu người và được người yêu, với em đã đủ là hạnh phúc.

Tiểu Châu.